Những cú lừa tình của "trai Tây" khiến nhiều phụ nữ Hải Phòng sập bẫy

Đức Tùy,
Chia sẻ

Theo Cơ quan CSĐT, các đối tượng sử dụng sim rác thực hiện các cuộc gọi và thuê sinh viên, người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng...

Thông tin cho PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho hay, thời gian qua, một số đối tượng người nước ngoài sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ khiến dư luận hoang mang.

Tuy nhiên, việc lừa đảo này ngày càng diễn ra tinh vi hơn khi các đối tượng lập tài khoản xã hội Facebook, Zalo… nhưng lại sử dụng hình ảnh người đàn ông ngoại quốc điển trai, ưa nhìn làm hình đại diện. Tiếp đó, họ vào mạng xã hội tìm tới những phụ nữ đơn thân, hay những quý bà, quý cô đang cô đơn muốn có người bầu bạn tâm sự để thực hiện hành vi. Khi chiếm được tài sản của nạn nhân, các đối tượng sẽ khóa tài khoản và mất liên lạc

Theo đơn trình báo của chị Trần Thu T. (quận Ngô Quyền) tới cơ quan công an, đầu tháng 6/2018, thông qua mạng xã hội Facebook, chị có kết bạn với tài khoản “James Jerry”. Qua trò chuyện, người này giới thiệu mình sinh năm 1970, hiện sống tại Afganistan và làm việc tại Bộ Quốc phòng nước sở tại. Một thời gian sau, giữa chị T. và James nảy sinh tình cảm.

Để chứng minh tình cảm của mình, đối tượng nói tặng chị món quà giá trị cùng 500 USD. Vài ngày sau, chị T. nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ Afganistan. Nhưng nếu chị T. muốn nhận thì phải nộp nhiều khoản phí.

Tuy nhiên, sau 3 lần chuyển tiền với tổng số 50 triệu đồng vào tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu cho đối tượng trên, chị vẫn không nhận được món hàng và khi liên lạc lại thì bạn trai Tây tắt máy, khóa tài khoản Facebook.

Những cú lừa tình của trai Tây khiến nhiều phụ nữ Hải Phòng sập bẫy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gần đây nhất, chị Đặng Thị Y. (trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) cũng bị các đối tượng lừa 510 triệu đồng. Theo đơn trình báo của nạn nhân, tháng 12/2018, qua mạng xã hội Facebook, chị kết bạn với một người nước ngoài có tên là Jonh Rechad. Người ngày giới thiệu là quân nhân hiện công tác tại Sư đoàn 3 Bộ binh tại Afganistan.

Sau đó, Jonh Rechad có nhờ chị Y. nhận hộ 1 túi vali tiền do anh gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Đồng thời, hứa sẽ tặng nạn nhân 20% trên tổng số tiền có trong túi vali chuyển về.

Không lâu sau, Jonh Rechad điện thoại cho chị Y. thông báo là đã gửi hàng về Việt Nam và được 1 nhân viên cảng hàng không điện thoại yêu cầu nạn nhân nộp 27 triệu đồng vào tài khoản 18021494802… của Nguyễn Tấn Vương (Ngân hàng Eximbank) với lý do đóng phí kiểm định.

Biết quà của bạn trai Tây chuyển cho mình, cho nên chị Y. không nghi ngờ và đến Ngân hàng Vietcombank (trên đường Trần Nguyên Hãn) chuyển 27 triệu đồng. Cùng ngày hôm đó, số điện thoại +8436427...tiếp tục gọi đến và yêu cầu chị chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản trên.

Sau 4 lần chuyển tiền với 510 triệu đồng nhưng chị Y. vẫn không nhận được vali tiền như Jonh Rechad đã hứa. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nên nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Bằng thủ đoạn trên, chị Trần Thanh H. (huyện An Dương) và Nguyễn Thị G (huyện Thủy Nguyên) cũng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Nhận định về thủ đoạn lừa đảo, Cơ quan CSĐT cho hay, các đối tượng thường tạo các tài khoản mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Whatsap.., sau đó đóng vai người nước ngoài và giới thiệu hiện đang sống độc thân, có việc làm thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế dư dả để làm quen kết bạn với phụ nữ.

Khi các đối tượng tạo được lòng tin với nạn nhân thì đề nghị được tặng, gửi các món quà có giá trị hoặc gửi tiền cho bị hại để làm từ thiện. Đồng thời, nhóm đối tượng này ở Việt Nam cấu kết với nhóm nước ngoài đóng giả cán bộ hàng không, hải quan hoặc nhân viên an ninh sân bay… gọi điện lấy lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân nộp phí.

Để tránh các cơ quan chức năng phát hiện, lần ra manh mối, các đối tượng sử dụng sim rác thực hiện các cuộc gọi và thuê sinh viên, người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Khi nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản…

Chia sẻ