Những cô nàng “điếc không sợ súng”

T.A,
Chia sẻ

Ép Bình cưới mình mãi không được, Thảo đảnh phải đến bệnh viện “giải quyết” khi cái thai đã bước sang tháng thứ 6.

Vô sinh nên kệ

Hương, (27 tuổi) nhân viên văn phòng (Nhân Chính – Hà Nội), từ lâu đã được tiếng là sống rất nghiêm khắc với bản thân mình dù là trong chuyện tình yêu. Nàng rất yêu Trung, hai người cũng thường xuyên ở gần nhau nhưng chưa bao giờ có chuyện vượt quá giới hạn. Gia đình hai bên đã bàn tính đến chuyện cưới xin thì đùng một cái, Hương đổi số điện thoai, xin nghỉ việc và bỏ chồng sắp cưới.

Những ngày mới chia tay Trung, nàng khóc rưng rức, ăn uống thất thường.  Trông vẻ bề ngoài tiều tụy như người mất hồn. Nhưng dần dần mọi người bỗng thấy nàng vui vẻ lại, thường xuyên cặp kè với nhiều anh chàng khác nhau. Với nàng nếu ai có hứng thú chuyện gối chăn cùng mình nàng không từ chối. Nhiều anh chàng những tưởng đã vượt rào cùng nàng thì nàng sẽ đồng ý cưới như tới khi hỏi nàng thì Hương chẳng đồng ý nhận lời một ai. Càng ngày nàng càng chìm sâu trong nhưng cuộc vui thú, mây mưa hàng đêm mà chẳng cần biết hậu quả là gì.
 

Bố mẹ nàng than trách, khóc lóc. Bạn bà nhìn nàng bằng con mắt coi thường. Nàng mặc kệ. Mãi tới hôm trong cơn say, nàng mới chua chát tâm sự với cô bạn thân rằng nàng bị mắc bệnh vô sinh, không thể nào sinh cho Trung một đứa con kháu khỉnh trong khi gia đình Trung lại chỉ có độc anh là con trai. Vì vậy mà nàng kiên quyết chia tay người đã gần như là cả cuộc sống của mình. Để rồi sau đó nàng chẳng màng gì tới chuyện giữ trinh tiết hay “yêu” phải an toàn nữa. Nàng tâm sự: “Biết đằng nào cũng chẳng thể có thai được nên chẳng có gì phải giữ gìn. Yêu được đến đâu thì yêu. Mình có sao đâu. Cứ như ngày xưa, dù muốn cũng vẫn phải giữ gìn. Mệt mỏi lắm!”.

Chẳng còn gì thì không nên giữ

Trường hợp của Thảo (23 tuổi), đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội còn cay đắng hơn rất nhiều.

Thảo và Bình vốn yêu nhau từ khi mới bắt đầu vào sinh viên. Tình cảm vô cùng mặn nồng. Thảo lại là người sống thoải mái nên chẳng mấy chốc hai người đã vượt qua ranh giới tình yêu thông thường. Ngay sau lần đầu tiên ấy, Thảo có thai. Sợ người yêu sẽ bỏ rơi mình sau khi đã trao thân cho người yêu, Thảo cố tình để cái thai lớn dần và buộc Bình phải cưới mình. Tuy nhiên vì không muốn vướng bận khi cả hai vẫn phải sống phụ thuộc, Bình đã dỗ ngọt Thảo bằng mọi cách phải phá bỏ cái thai.
 

Ép Bình cưới mình mãi không được, Thảo đảnh phải đến bệnh viện “giải quyết” khi cái thai đã bước sang tháng thứ 6. Sau khi làm thủ thuật, Thảo sững người khi bác sĩ nói, vì cái thai của Thảo quá lớn trong khi cô vẫn kiên quyết phá bỏ do đó việc phá bỏ thai lần này sẽ khiến cô không còn khả năng sinh nở được nữa. Choáng váng vì một phút lỡ lầm và suy nghĩ nông nổi nhưng hối hận thì cũng đã muộn…

Sau lần đó, Thảo đau đớn, khổ sở vô cùng. Cô chán ghét bản thân mình và vì vậy mà cô sống buông thả hơn.

Chia sẻ với chuyên gia tư vấn

Chia sẻ về câu chuyện của hai bạn Hương và Thảo, các bác sĩ thuộc Trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội cho biết, đây là những trường hợp không hiếm trong xã hội hiện nay. Có nhiều nguyên nhân khiến cho các bạn nữ hành động dại dột và hơi ngông cuồng như thế. Nhưng hầu hết họ đều do họ quá chán nản, vì “đâm lao thì phải theo lao”, hoặc cũng có những người “chẳng còn gì để mất nên chẳng có gì để giữ”. Họ sống buông thả với những người tình của mình mà không cần nghĩ đến ngày mai. Tuy nhiên ngay sau những cuộc chơi đó, họ lại rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản và tuyệt vọng. Thậm chí có những người còn bị rơi vào trạng thái trầm cảm, tâm thần hoảng loạn.
 

Những người phụ nữ như vậy có thể họ rất đáng trách, nhưng họ cũng vô cùng đáng thương. Họ rơi vào trạng thái bất cần đa phần vì nghĩ những người đàn ông khó có thể chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh con cho anh ta được nữa. Bởi vậy cách duy nhất để giúp đỡ, chia sẻ và thay đổi những người phụ nữ này chính là người đàn ông phải có tình yêu thương và sự bao dung thật sự. Chỉ có người đàn ông như thế mới đem đến cho họ một cuộc sống khác, có ý nghĩa và vơi bớt sự bất hạnh.

Chia sẻ