Những cái chạm tay không được hồi đáp trước mỗi giấc ngủ và nỗi băn khoăn: Ai nên là người chủ động khơi gợi cảm hứng cho một cuộc yêu?

Trong tình dục, việc một người chủ động bày tỏ ham muốn có ý nghĩa như thế nào?

Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng trong chuyện tình cảm, điều gì cũng cần những nỗ lực từ hai phía. Và với đời sống tình dục, điều ấy chắc chắn không phải một ngoại lệ. 

Thoạt nghe, việc ai là người khơi gợi, bày tỏ ham muốn dường như chẳng mấy quan trọng hoặc to tát đến mức có thể tạo ra xung đột. Nhiều người nghĩ rằng đã yêu nhau lâu, đã chung sống với nhau rồi, còn câu nệ gì việc ai mở lời "đòi yêu" trước.

Nếu đặt lên bàn cân, chuyện chủ động bày tỏ ham muốn gần gũi cũng không khác chuyện ai nên đi trước mở cửa, hay nếu có một hộp bánh mới thì ai mở trước. 

Những cái chạm tay không được hồi đáp trước mỗi giấc ngủ và nỗi băn khoăn: Ai nên là người chủ động khơi gợi cảm hứng cho một cuộc yêu? - Ảnh 1.

Tranh minh họa: Nathasha Alve

Thế nhưng, nhìn những nỗi đau mà nó gây ra, chủ động trong đời sống chăn gối là việc quan trọng. Nó là căn nguyên của nhiều vụ cắm sừng, là chất xúc tác bùng nổ những cuộc cãi vã đầy dữ dội và cay đắng. Các cặp vợ chồng thường phải đi trị liệu tâm lý hoặc thậm chí, ra toà vì nó.

Trọng tâm của mâu thuẫn này khá phức tạp. 

Vào tối khuya muộn, trong bóng tối, bàn tay của một người nhẹ nhàng di chuyển để chạm vào cơ thể của người kia, ra hiệu mong muốn màn dạo đầu nóng bỏng hoặc đơn giản là một cái ôm ấm áp. Nhưng hành động của họ không được hồi đáp.

Cuối cùng, cử chỉ này trở nên nặng nề hơn nhiều so với tưởng tượng bởi nó chẳng liên quan mấy đến ham muốn làm tình nữa. Sự thờ ơ sẽ khiến người chủ động không thể không nghĩ tới câu hỏi: Liệu mình có còn quan trọng với đối phương nữa không?

Những cái chạm tay không được hồi đáp trước mỗi giấc ngủ và nỗi băn khoăn: Ai nên là người chủ động khơi gợi cảm hứng cho một cuộc yêu? - Ảnh 2.

Tranh minh họa: Irene

Liệu việc sẵn lòng khởi xướng ham muốn tình dục có giống như phép thử quỳ tím? Liệu ai đó có được trân trọng trong mối quan hệ nữa hay không? Và từ đó, liệu một cặp đôi/cặp vợ chồng có nên bên nhau nữa hay không? Khi một người chẳng bao giờ chủ động bắt đầu, hoặc chỉ đáp lại những mơn trớn một cách nửa vời, điều đó tương đương với tuyên bố rằng họ không còn yêu người họ đang ở cùng?

Trên thực tế, việc thiếu sự chủ động có nhiều ý nghĩa. Có thể, tại thời điểm ấy, đó chỉ đơn giản là một dấu hiệu kiệt sức sau một ngày dài chăm sóc gia đình hoặc công việc bù đầu. Đôi khi, một bàn tay không được chạm vào chỉ là một bàn tay chưa được chạm mà thôi.

Vấn đề thực sự trong bóng tối của phòng ngủ không phải là thiếu sự hồi đáp, mà đó là cách mà sự mơ hồ đang được diễn giải, cách mà các giả định được hình thành mà không cần thảo luận.

Sâu xa hơn là vấn đề nhức nhối còn tồn tại: Cảm giác xấu hổ. Những đụng chạm không được hồi đáp lại càng trở nên nhạy cảm khi tiếp xúc với sự ngờ vực của bản thân.

Những cái chạm tay không được hồi đáp trước mỗi giấc ngủ và nỗi băn khoăn: Ai nên là người chủ động khơi gợi cảm hứng cho một cuộc yêu? - Ảnh 3.

Tranh minh họa: Nathasha Alve

Những gì vốn chỉ là vô tình hoặc chỉ là do tạm thời thiếu hút nhiệt huyết sẽ bị nhìn nhận trở thành bằng chứng của một điều gì đó thảm khốc hơn nhiều: Bằng chứng cho rằng người kia thấy người này thật kém hấp dẫn, hoặc sự lạnh ngắt của mối quan hệ chẳng hạn.

Nhưng nếu tất cả chúng ta đều yêu bản thân mình đầy đủ, chúng ta sẽ biết rõ hơn phải làm gì khi lần mò đôi tay mà chẳng được đón nhận trở lại. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thông qua trò chuyện nhẹ nhàng và cố gắng xác định vấn đề lúc này là gì. Nếu bằng chứng chỉ rõ sự thiếu quan tâm hoặc tình cảm, chúng ta sẽ rời đi. 

Rốt cuộc, chẳng có gì sai khi ngừng việc chia sẻ "chăn gối" với một người không thể hiện cảm xúc hoặc không còn có nhu cầu với mình. Hẳn là có gì đó sai sai, hoặc ít nhất là đáng buồn nếu tiếp tục ở lại trong trường hợp đó.

Nhưng rời đi không phải là phương án khả thi khi chúng ta cảm thấy quá xấu hổ. Đối phương không hồi đáp sự chủ động của chúng ta chỉ củng cố thêm những niềm tin sẵn có về việc mình không thể được chấp nhận, khiến chúng ta cay đắng, câm lặng và mong manh. Trong quá khứ ta đã không biết cách coi trọng bản thân, để giờ đây, bạn không biết làm sao mới đúng để mở lời với đối phương. 

Những cái chạm tay không được hồi đáp trước mỗi giấc ngủ và nỗi băn khoăn: Ai nên là người chủ động khơi gợi cảm hứng cho một cuộc yêu? - Ảnh 4.

Khi là một người đang yêu mà tự-ghét-bản-thân-mình, bạn không thể nói ra nỗi lòng với sự bình tĩnh cần thiết và tinh thần kiên nhẫn, rằng bạn đang cảm thấy mình bị từ chối, bạn mong muốn được thấu hiểu và bạn đang tìm kiếm sự thay đổi.

Bạn, hoặc sẽ chẳng nói gì cả và có thể đi cắm sừng - hoặc sẽ bùng nổ thành một cơn thịnh nộ cuốn trôi cả những lời bạn muốn nói. Bạn cũng chẳng thể có can đảm để xem xét các dấu hiệu và khéo léo chèo lái mối quan hệ nữa.

Vậy là trong sự căng thẳng xoay quanh những cái nắm tay không được hồi đáp, chúng ta phát hiện một vấn đề phổ quát hơn trong tình yêu: Những khó khăn sinh ra khi chúng ta mất khả năng yêu cầu những gì mình muốn trong một mối quan hệ, khi chúng ta chịu đựng cảm giác mình không xứng đáng nhận được sự hài lòng, khi không thể xử lý nổi những nỗi thất vọng hoặc được quan tâm những vết thương trong lòng.

Những cái chạm tay không được hồi đáp trước mỗi giấc ngủ và nỗi băn khoăn: Ai nên là người chủ động khơi gợi cảm hứng cho một cuộc yêu? - Ảnh 5.

Tranh minh họa: Nathasha Alve

Chính vì thế, đừng bỏ rơi bàn tay đang muốn được chạm, được ve vuốt trong bóng tối. Hãy bật đèn lên nào, giãi bày những ẩn ức và nhìn nhận lại thái độ của cả hai. Mong rằng cái nắm tay không được hồi đáp ấy chỉ là do đối phương đang quá kiệt sức sau cả một ngày dài mà thôi.

Lý do có thể có rất nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn là khi bạn không mở lời, không bày tỏ được những băn khoăn của bản thân, thời gian cùng nhau dần dần sẽ trở nên gượng gạo. Và chắc hẳn, chẳng cặp đôi nào mong điều ấy cả.

Tham khảo QRVN

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Những cái chạm tay không được hồi đáp trước mỗi giấc ngủ và nỗi băn khoăn: Ai nên là người chủ động khơi gợi cảm hứng cho một cuộc yêu? - Ảnh 7.


Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm