Như một định lý, thưởng tết rồi sẽ đến và đi như cơn gió nên thôi mong làm gì cho mệt
Nghĩ theo hướng tích cực, thưởng tết chính là ông bụt giúp bạn hiện thực hóa mọi giấc mơ. Có điều, đã gọi là giấc mơ thì không phải lúc nào cũng thành sự thật và ông bụt, có lúc lại chẳng hào sảng như chúng ta tưởng.
Năm hết tết đến, không biết với toàn thể đồng bào thì thế nào nhưng với dân công sở, ba từ rung động trái tim nhất hiện giờ không phải "có người yêu" mà là "có thường tết"...
Theo lý mà nói, có thưởng tết là có mùa xuân, có thưởng tết là có lại hy vọng cho cuộc đời hay nói trắng ra, có thưởng tết, đồng nghĩa với việc có lại chiếc ví đầy ắp ngân lượng. Đi làm chưa chắc đã vui nhưng nếu có thưởng tết thì kiểu gì cũng hết buồn. Thành thử, người ta vẫn luôn mong thưởng còn hơn mong nhân duyên đến để mình sớm bề "chốt hạ" vậy. Giây phút đếm ngược chờ có thưởng khéo còn muốn vỡ tim hơn cả lúc ra Hồ Gươm countdown giao thừa.
Thưởng Tết tưởng như là một khoản hời, nhưng thực tế chỉ là một con số hữu hạn tượng trưng.
Bước đầu trong công cuộc đưa hai từ "thưởng tết" đi vào dĩ vãng chính là cống nộp cho mẹ khoảng chục (hoặc ít hơn chục) triệu sắm sửa nhà cửa. Và chẳng lẽ, biếu mẹ tiền lại làm lơ ông bố, âm dương không hòa hợp kiểu gì cũng nhức đầu. Thế là tôi cũng đành cun cút hối lộ a mã tôi đôi giày da xìn xịn. 1/3 số thưởng bay biến nhẹ tựa lông hồng.
Tiếp tới, cái giá phải trả cho việc đú đởn đi làm thẻ credit card là phải ngoan ngoãn trả nốt nợ cho ngân hàng nếu không muốn bị truy nã bằng dòng tin nhắn "Quý khách vui lòng thanh toán khoản cho thẻ tín dụng đang trễ hạn...". Đầu xuân năm mới, bị đòi nợ thì xác định là cả năm sẽ đen như cái màn hình iPhone đang hỏng của tôi vậy.
Đấy, tiện thể nói luôn, có thưởng phải đi thay gấp cái màn hình...
Dựa theo tâm lý tiêu dùng của loài người, đùa đấy, của tôi thôi: có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Tức là, khi tôi lương 2 triệu, tôi sẽ có cách tiêu theo kiểu 2 triệu mà nếu có lương 20 triệu thì tôi cũng có cách "hỏa" bằng sạch con số 20 ấy. Đi làm mấy năm, tôi học được nhiều cách tiêu tiền nhưng vẫn kém cỏi chưa học được cách giữ.
Dư thêm chút tiền do có khoản thưởng tết, tôi lại mua sắm như một bánh bèo mất trí và cần tống ngay vào trại để được tẩy não lại. Cái ví nhăm nhe bấy lâu, đôi mule nằm mơ mấy tháng, đôi set son vốn đã mê mẩn, vân vân và mây mây tất cả đã nằm yên vị trong tủ. Lời thề không mua sắm hôm nào tôi bỗng quên bằng sạch, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo mà. Quanh đi quẩn lại, đống tiền thưởng lại tụt dốc như chiếc xe mất phanh.
Giá mà câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì mừng. Nhưng không!
Ám ảnh tiền tết lại tiếp diễn với chuyên mục chuẩn bị tiền lì xì. Mang tiếng đi làm, không mừng tuổi thì kì mà mừng xong thì tụi trẻ vui chứ mình thì buồn muốn chết. Và khéo léo thế nào, họ nhà tôi lại "neo" người quá cơ. Họ ngoại có 7 gia đình, bên nội còn trội hơn với con số 8, số lượng cháu chắt hai bên tính vội cũng ngót nghét ba chục. Kẹt xỉ đến mấy cũng đi hơn vài triệu tiền mừng.
Đó là còn chưa kể, đến tiết mục ăn chơi nhảy múa với đám bạn ế, Tết chẳng lẽ ở nhà? Dốc tiền thưởng ra mà đi chơi chứ sao, dù giá cả những ngày này cứ nhân đôi nhân ba đến là ác. Đến đoạn này, tôi xin thông báo hai từ "thưởng tết" chính thức đã bị xóa sổ.