Nhớ những mùa hoa thơm Hà Nội…
Hà Nội có những mùa hoa thơm từ dân dã như hương bưởi tháng 2 đến thanh thoát như hoa sen tháng 6 và nồng nàn như hoa sữa mùa thu...
Tôi có một người em gái miền Nam đã ra Hà Nội nhiều nhưng chưa lần nào vào những dịp mùa hoa thơm của Hà Nội. Thật lạ, bên cạnh những mùa hoa, mùa thông thường theo đúng thời tiết, Hà Nội còn có những mùa hoa thơm rất đặc biệt, lúc nhẹ nhàng, lúc nồng nàn. Tất nhiên, mùa hoa thơm đó cũng trùng với một vài mùa của thời tiết. Phải nói là chính mùa của thời tiết sinh ra mùa hoa thơm...
Tôi muốn viết một bức thư nhỏ, gửi cho người em gái miền Nam, rất mong tôi và em có dịp cũng nhau đi dưới một mùa hoa thơm Hà Nội trong năm năm.
Em à, Hà Nội đang trải qua những ngày ẩm ướt và xấu xí nhất trong năm. Khi màn mưa mù xám xịt giăng kín trời, người người ra đường với lùng bùng những áo mưa, ô dù và than phiền về cái sự ẩm ướt và bẩn thỉu đeo bám thì tại cái góc nhỏ lần trước em ra, chị em mình đã ngồi ấy, em nhớ không, chị lặng lẽ ngắm thành phố, ngắm những làn mưa, ngắm đèn đường, ngắm dòng người vội vã và bất chợt nghĩ tới những ngày sau mưa.
Mưa xuân không xối xả như mưa rào miền Nam, vội vã đến, vội vã đi sau khi đã trút xuống thành phố một lượng nước đủ để làm ngập những con đường. Mưa xuân là những hạt mưa li ti, hiền hòa giăng mắc khắp không gian, tạo nên khung cảnh như sương khói. Mọi vật sau làn mưa dường như trở nên lung linh, huyền ảo hơn rất nhiều. Mưa xuân đánh thức những mầm non của cây trái, cũng là chất “doping” kích thích sự đua nở của trăm hoa.
Hà Nội những ngày cuối tháng 2 đã đỡ ẩm ướt, một mùa lá vàng cũng đang qua. Hà Nội mùa này không hồng thắm hoa đào, rực rỡ hoa thược dược, tim biếc như violet mà tinh khiết như hoa bưởi.
Được trồng nhiều ở vùng ven đô, cứ mỗi dịp xuân sang, theo chân những gánh hàng rong, mùa hoa bưởi tràn về trên phố. Nằm khép mình nơi góc phố nhỏ, hoa bưởi âm thầm quyến rũ người đi đường bởi thứ mùi hương nồng nàn và dịu mát nhưng lại vấn vương mãi trong làn gió xuân.
Những cánh hoa trắng tinh, mềm như nhung, nở bung khoe ra chiếc nhị vàng, nổi bật trên cái nền xanh ngọc của đài hoa, tỏa hương thoang thoảng, níu chân khách qua đường.
Người xuống phố đi ngang qua những mẹt hoa bưởi mà ngỡ như lạc vào miền ký ức xưa, nơi có những con ngõ nhỏ chạy dài trắng xác hoa, với lũ trẻ thơ vui đùa bên trái bưởi non, mong ngóng từng nhịp chân bà mẹ gánh gồng mỗi độ thanh minh, rồi lại mường tượng về những nồi nước thơm nấu từ lá bưởi thanh khiết gột rửa bụi trần. Chẳng thế mà hoa bưởi còn được gọi là “hoa của nỗi nhớ”, hoa của “hương vị non sông, hương vị quê nhà”.
Người Hà Nội tinh tế chẳng thờ ơ với nét duyên thầm giản dị ấy. Sắm vài lạng hoa bưởi về đặt trang trọng trong chậu thủy tinh chứa đầy nước nơi phòng khách là cách mà các bà, các cô tạo ra thứ “nước hoa” tự nhiên tẩm ướp cho ngôi nhà thêm thắm đượm, xua đi cái ẩm mốc còn rơi rớt lại từ những đợt nồm vừa dứt.
Cũng vì thèm và muốn lưu giữ cái mùi hương thơm mát, dịu dàng ấy, người Hà Nội khéo léo đưa hoa bưởi trở thành một nguyên liệu quan trọng trong nét ẩm thực vốn đã rất kiêu kỳ của họ. Chè ướp hoa bưởi, mía ướp hoa bưởi, bánh trôi bánh chay hương hoa bưởi… giản dị nhưng lại chứa đựng trong đó tinh hoa của cả đất trời. Nhờ thế mà khi mùa hoa đi qua, hương thơm còn lại vẫn cứ vấn vương lòng người…
Ngày em trở lại Hà Nội, chị sẽ dẫn em đến phố Hàng Đường, Hàng Than để lựa cho mình những gói chè ướp hoa bưởi thật đậm đà, sẽ đưa em đến chợ Hôm, chợ Long Biên chọn cho mình những bó lá thơm thật tươi để đun nước tắm nhé. Chị tin cô gái Sài Gòn như em sẽ thêm yêu Hà Nội từ những điều rất bình dị này. Hà Nội đẹp lắm, đẹp trong tâm thức và đẹp ở nét văn hóa đầy nghệ thuật này.
Cũng giản dị, thanh khiết, cũng là những món ăn từ hoa, cũng là chè ướp hương hoa, nhưng là một mùa hoa khác, mùa của những đóa sen.
Chị hẹn em tháng 6 trở lại Hà Nội. Khi đó, chị và em sẽ cùng nhau rong ruổi trên những con đường đầy nắng, rợp bóng cổ thụ, sẽ cùng nhau dạo bước ở Phan Đình Phùng, Trần Phú nhé. Để rồi, em sẽ thấy, một Hà Nội thật khác. Hà Nội của những gánh hoa rong. Tháng 6, khi mùa hoa bưởi, hoa loa kèn qua đi, phố Hà Nội như được nhuộm hồng bởi muôn vàn sắc sen.
Sen Hà Nội với chị, là chút gì đó còn sót lại của kinh thành Thăng Long xưa, khi mà bốn bề của thành phố là những ao hồ, vũng nước trũng. Người nông dân muốn cải tạo cảnh quan và yêu vẻ đẹp của hoa nên đã trồng vào đó rất nhiều hoa sen. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều đầm sen cũng bị thu hẹp dần, Hà Nội bây giờ chỉ còn duy nhất một vài đầm sen ở mạn hồ Tây, Quảng Bá.
Sen hồ Tây, xưa gọi là “sen bách diệp” (sen trăm cánh), là loại sen hương, bông và bắp đều bé hơn sen quỳ, hương sen thực đằm, như hút cả tinh túy của đất trời, khiến du khách mê mẩn thưởng thức.
Hà Nội những ngày đầu hạ, đứng bên cạnh đầm sen, hít căng lồng ngực cái hương thơm thanh khiết lẫn trong gió Tây hồ, ngắm nhìn những bông sen hồng bắt đầu e ấp nở, vươn mình đón nắng mai, mọi lo lắng muộn phiền của cuộc sống dường như đều tan biến hết. Giữa một màu xanh bạt ngàn của lá sen, thấp thoáng là hình ảnh những con thuyền nan nhỏ bé chở đầy hoa đang cập bến trước buổi bình minh.
Hoa theo chân người mà tỏa về khắp các phố, làm dịu đi cái oi bức khó chịu của mùa hè phương Bắc. Hình ảnh những chiếc xe chất đầy hoa đứng dọc con đường Quán Thánh, Âu Cơ, Trần Phú, Yên Phụ với đủ sắc sen, hồng liên, bạch liên như một nốt trầm lặng đáng quý bên dòng đời sôi động, làm mềm đi cái sự khô cứng của cái thành phố 8 triệu người này. Để ai đi qua cũng phải chầm chậm ngoái nhìn.
Sen thanh tao giữa đất trời, sen bình dị trên những gánh hàng rong trên phố, sen e ấp tinh khôi trong vòng tay người thiếu nữ, sen đẹp dịu dàng trong những câu ca dao…
Mỗi độ thu về, khi cái tiết trời Hà Nội trở nên khoan thai, dễ chịu đến nhẹ lòng, khi những cơn mưa rào bất chợt tan biến, trời Hà Nội trở nên trong, cao và xanh đến lạ kỳ, khi những cơn gió hanh hiu hiu thổi, cũng là khi Hà Nội bước vào mùa hoa sữa.
Em đã biết đến một Hà Nội mơ màng của những cánh hoa sưa, thì chắc hẳn cũng sẽ rất thích thú với một Hà Nội thơm lừng hoa sữa. Hà Nội những ngày thu không sôi động và cuồng nhiệt như Sài Gòn đầy nắng, cái nắng thu Hà Nội chan hòa và dịu nhẹ, mơn man, mơn man trên những chùm hoa trắng ngần, tinh khiết, chầm chậm chầm chậm tỏa hương rực một góc trời.
Thế đó em, Hà Nội trong chị là những mùa hoa gối tiếp, liền kề. Mùa hoa này chưa qua, mùa hoa khác đã tới, nhuộm đầy hương sắc cho thành phố ngàn năm tuổi. Hà Nội – thành phố của muôn sắc hương thơm.
Tôi muốn viết một bức thư nhỏ, gửi cho người em gái miền Nam, rất mong tôi và em có dịp cũng nhau đi dưới một mùa hoa thơm Hà Nội trong năm năm.
Em à, Hà Nội đang trải qua những ngày ẩm ướt và xấu xí nhất trong năm. Khi màn mưa mù xám xịt giăng kín trời, người người ra đường với lùng bùng những áo mưa, ô dù và than phiền về cái sự ẩm ướt và bẩn thỉu đeo bám thì tại cái góc nhỏ lần trước em ra, chị em mình đã ngồi ấy, em nhớ không, chị lặng lẽ ngắm thành phố, ngắm những làn mưa, ngắm đèn đường, ngắm dòng người vội vã và bất chợt nghĩ tới những ngày sau mưa.
Mưa xuân không xối xả như mưa rào miền Nam, vội vã đến, vội vã đi sau khi đã trút xuống thành phố một lượng nước đủ để làm ngập những con đường. Mưa xuân là những hạt mưa li ti, hiền hòa giăng mắc khắp không gian, tạo nên khung cảnh như sương khói. Mọi vật sau làn mưa dường như trở nên lung linh, huyền ảo hơn rất nhiều. Mưa xuân đánh thức những mầm non của cây trái, cũng là chất “doping” kích thích sự đua nở của trăm hoa.
Hà Nội những ngày cuối tháng 2 đã đỡ ẩm ướt, một mùa lá vàng cũng đang qua. Hà Nội mùa này không hồng thắm hoa đào, rực rỡ hoa thược dược, tim biếc như violet mà tinh khiết như hoa bưởi.
Được trồng nhiều ở vùng ven đô, cứ mỗi dịp xuân sang, theo chân những gánh hàng rong, mùa hoa bưởi tràn về trên phố. Nằm khép mình nơi góc phố nhỏ, hoa bưởi âm thầm quyến rũ người đi đường bởi thứ mùi hương nồng nàn và dịu mát nhưng lại vấn vương mãi trong làn gió xuân.
Những cánh hoa trắng tinh, mềm như nhung, nở bung khoe ra chiếc nhị vàng, nổi bật trên cái nền xanh ngọc của đài hoa, tỏa hương thoang thoảng, níu chân khách qua đường.
Người xuống phố đi ngang qua những mẹt hoa bưởi mà ngỡ như lạc vào miền ký ức xưa, nơi có những con ngõ nhỏ chạy dài trắng xác hoa, với lũ trẻ thơ vui đùa bên trái bưởi non, mong ngóng từng nhịp chân bà mẹ gánh gồng mỗi độ thanh minh, rồi lại mường tượng về những nồi nước thơm nấu từ lá bưởi thanh khiết gột rửa bụi trần. Chẳng thế mà hoa bưởi còn được gọi là “hoa của nỗi nhớ”, hoa của “hương vị non sông, hương vị quê nhà”.
“Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi
Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương”.
Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương”.
Người Hà Nội tinh tế chẳng thờ ơ với nét duyên thầm giản dị ấy. Sắm vài lạng hoa bưởi về đặt trang trọng trong chậu thủy tinh chứa đầy nước nơi phòng khách là cách mà các bà, các cô tạo ra thứ “nước hoa” tự nhiên tẩm ướp cho ngôi nhà thêm thắm đượm, xua đi cái ẩm mốc còn rơi rớt lại từ những đợt nồm vừa dứt.
Cũng vì thèm và muốn lưu giữ cái mùi hương thơm mát, dịu dàng ấy, người Hà Nội khéo léo đưa hoa bưởi trở thành một nguyên liệu quan trọng trong nét ẩm thực vốn đã rất kiêu kỳ của họ. Chè ướp hoa bưởi, mía ướp hoa bưởi, bánh trôi bánh chay hương hoa bưởi… giản dị nhưng lại chứa đựng trong đó tinh hoa của cả đất trời. Nhờ thế mà khi mùa hoa đi qua, hương thơm còn lại vẫn cứ vấn vương lòng người…
Ngày em trở lại Hà Nội, chị sẽ dẫn em đến phố Hàng Đường, Hàng Than để lựa cho mình những gói chè ướp hoa bưởi thật đậm đà, sẽ đưa em đến chợ Hôm, chợ Long Biên chọn cho mình những bó lá thơm thật tươi để đun nước tắm nhé. Chị tin cô gái Sài Gòn như em sẽ thêm yêu Hà Nội từ những điều rất bình dị này. Hà Nội đẹp lắm, đẹp trong tâm thức và đẹp ở nét văn hóa đầy nghệ thuật này.
Cũng giản dị, thanh khiết, cũng là những món ăn từ hoa, cũng là chè ướp hương hoa, nhưng là một mùa hoa khác, mùa của những đóa sen.
Chị hẹn em tháng 6 trở lại Hà Nội. Khi đó, chị và em sẽ cùng nhau rong ruổi trên những con đường đầy nắng, rợp bóng cổ thụ, sẽ cùng nhau dạo bước ở Phan Đình Phùng, Trần Phú nhé. Để rồi, em sẽ thấy, một Hà Nội thật khác. Hà Nội của những gánh hoa rong. Tháng 6, khi mùa hoa bưởi, hoa loa kèn qua đi, phố Hà Nội như được nhuộm hồng bởi muôn vàn sắc sen.
Sen Hà Nội với chị, là chút gì đó còn sót lại của kinh thành Thăng Long xưa, khi mà bốn bề của thành phố là những ao hồ, vũng nước trũng. Người nông dân muốn cải tạo cảnh quan và yêu vẻ đẹp của hoa nên đã trồng vào đó rất nhiều hoa sen. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều đầm sen cũng bị thu hẹp dần, Hà Nội bây giờ chỉ còn duy nhất một vài đầm sen ở mạn hồ Tây, Quảng Bá.
Sen hồ Tây, xưa gọi là “sen bách diệp” (sen trăm cánh), là loại sen hương, bông và bắp đều bé hơn sen quỳ, hương sen thực đằm, như hút cả tinh túy của đất trời, khiến du khách mê mẩn thưởng thức.
Hà Nội những ngày đầu hạ, đứng bên cạnh đầm sen, hít căng lồng ngực cái hương thơm thanh khiết lẫn trong gió Tây hồ, ngắm nhìn những bông sen hồng bắt đầu e ấp nở, vươn mình đón nắng mai, mọi lo lắng muộn phiền của cuộc sống dường như đều tan biến hết. Giữa một màu xanh bạt ngàn của lá sen, thấp thoáng là hình ảnh những con thuyền nan nhỏ bé chở đầy hoa đang cập bến trước buổi bình minh.
Hoa theo chân người mà tỏa về khắp các phố, làm dịu đi cái oi bức khó chịu của mùa hè phương Bắc. Hình ảnh những chiếc xe chất đầy hoa đứng dọc con đường Quán Thánh, Âu Cơ, Trần Phú, Yên Phụ với đủ sắc sen, hồng liên, bạch liên như một nốt trầm lặng đáng quý bên dòng đời sôi động, làm mềm đi cái sự khô cứng của cái thành phố 8 triệu người này. Để ai đi qua cũng phải chầm chậm ngoái nhìn.
Sen thanh tao giữa đất trời, sen bình dị trên những gánh hàng rong trên phố, sen e ấp tinh khôi trong vòng tay người thiếu nữ, sen đẹp dịu dàng trong những câu ca dao…
Mỗi độ thu về, khi cái tiết trời Hà Nội trở nên khoan thai, dễ chịu đến nhẹ lòng, khi những cơn mưa rào bất chợt tan biến, trời Hà Nội trở nên trong, cao và xanh đến lạ kỳ, khi những cơn gió hanh hiu hiu thổi, cũng là khi Hà Nội bước vào mùa hoa sữa.
Em đã biết đến một Hà Nội mơ màng của những cánh hoa sưa, thì chắc hẳn cũng sẽ rất thích thú với một Hà Nội thơm lừng hoa sữa. Hà Nội những ngày thu không sôi động và cuồng nhiệt như Sài Gòn đầy nắng, cái nắng thu Hà Nội chan hòa và dịu nhẹ, mơn man, mơn man trên những chùm hoa trắng ngần, tinh khiết, chầm chậm chầm chậm tỏa hương rực một góc trời.
Thế đó em, Hà Nội trong chị là những mùa hoa gối tiếp, liền kề. Mùa hoa này chưa qua, mùa hoa khác đã tới, nhuộm đầy hương sắc cho thành phố ngàn năm tuổi. Hà Nội – thành phố của muôn sắc hương thơm.