Nhờ chồng chở đi khám thai, anh trả lời một câu khiến tôi uất hận dọn đồ đi khỏi nhà ngay lập tức
Anh còn gắt gỏng nói tôi ích kỉ.
Chuyện đàn ông có bạn bè chẳng còn lạ lẫm gì. Nhưng chồng tôi lại khác và nếu biết trước thế này, tôi đã không chấp nhận làm vợ anh.
Nói về bạn nam, chồng tôi có rất ít và chủ yếu là những người có lòng tự trọng, thương vợ con, ít la cà. Vì thế, chồng tôi cũng là người ít nhậu, tan làm là về nhà phụ vợ chăm con. Nhưng anh lại có một cô bạn gái cực thân từ hồi còn học tiểu học.
Nhà hai người ở sát cạnh nhau. Mẹ chồng tôi còn hay đùa bảo ngày xưa chồng tôi đòi cưới cô bạn ấy làm vợ. Không hiểu sao lớn lên vẫn thân nhau mà không yêu nhau. Chồng tôi cũng bảo với anh, cô ấy chỉ là bạn tri kỉ, không hơn không kém. Dù vậy, anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến cô ấy khiến tôi nhiều lần ghen tuông.
Lần đó, tôi khóc cạn nước mắt vì tức giận. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, cô bạn chồng tôi cũng mặc váy cưới trắng, trang điểm kĩ càng. Nếu như cái váy không ngắn, có thể mọi người đã nhầm tưởng cô ấy mới là cô dâu chứ không phải tôi. Đêm tân hôn, cô ấy nhắn tin cho chồng tôi kiểu nửa chúc mừng nửa buồn tủi vì phải chia sẻ anh cho một người phụ nữ khác. Cứ như tôi là người xen vào giữa hai người bọn họ vậy.
Vì sát nhà nên cô ấy thường xuyên đến nhà chồng tôi chơi. Mỗi lần đến, cô ấy đều gọi mẹ chồng tôi là "mẹ", xưng "con". Mẹ chồng tôi cũng xưng hô như thế theo kiểu rất bình thường dù tôi mới chính là con dâu của mẹ.
Tôi có thai đứa con đầu cũng là lúc cô ấy lấy chồng. Mọi người tin được không, bạn thân có chồng thôi mà chồng tôi tặng quà tận 1 cây vàng. Tôi vùng vằng không chịu vì muốn để dành tiền sinh con thì chồng mắng tôi hẹp hòi và vẫn cầm đi. Lần đó, tôi khóc cạn nước mắt vì tức giận.
Khi con tôi được hơn 2 tuổi thì cô ấy bỏ chồng về lại nhà cô ấy ở. Khi ly hôn, cô ấy giấu chuyện có bầu nên không ai biết. Thế là chồng tôi đóng vai trò chồng cô ấy luôn. Từ chuyện đi khám thai, dưỡng thai, chồng tôi đều đứng ra lo liệu. Tôi cũng đang mang thai nên anh chẳng khác nào chồng chung của hai người.
Tôi không thể chấp nhận chung chồng như thế cả đời được. (Ảnh minh họa)
Tôi mua cá chép về nấu cháo ăn, anh múc qua cho bạn một tô rõ to. Tôi mua sữa chua ăn, anh lấy mấy lốc đem qua cho cô ấy. Tôi mua hạt óc chó, hạt hạnh nhân, thậm chí sữa bầu, chồng tôi cũng san sẻ bớt đem qua cho bạn ăn. Tôi tức, nói chồng thì anh lạnh nhạt với tôi, không thèm trả lời cũng không thèm quan tâm tôi nữa.
Sáng nay, tôi nói chồng đi làm về sớm chở tôi đi khám thai. Thế mà chồng tôi lại lạnh nhạt nói phải đưa bạn thân đi khám thai rồi. Tôi bực mình, tủi thân thật sự. Tôi hỏi chồng, tôi và bạn anh, ai quan trọng hơn.
Nào ngờ, anh trả lời thế này: "Vợ này mất kiếm vợ khác được chứ bạn tri kỉ cả đời chỉ có một". Anh còn mắng mỏ tôi ích kỉ, hẹp hòi khi phân bì với một người phụ nữ bất hạnh. Tôi sững người, nước mắt rơi mặn chát. Cuối cùng, chồng tôi vẫn coi bạn hơn vợ.
Anh đi làm, tôi thưa chuyện với mẹ chồng rồi bế con gái rời khỏi nhà chồng. Tôi không thể chấp nhận chung chồng như thế cả đời được. Nhưng còn hai đứa con tôi, không lẽ tụi nhỏ không có bố sao? Tôi nên chọn con đường nào cho đúng đây? Liệu đứa bé kia có phải con chồng tôi không?