Nhìn thấy vợ cũ ở góc quán cà phê, tôi bước đến chào hỏi, cô ấy ngẩng mặt lên khiến tôi sững sờ
Tôi nghe mà lòng ngổn ngang, người phụ nữ từng tự tin, từng kiêu kỳ coi thường chồng, giờ lại vướng vào một vòng xoáy khác.
10 năm trước, tôi và Hạnh, vợ cũ, ly hôn trong ồn ào. Khi ấy, tôi mới ngoài 30 tuổi, còn đầy nhiệt huyết và tự tin nhưng Hạnh luôn coi thường tôi. Cô ấy thường so sánh chồng mình với những người đàn ông thành đạt, nhà cửa rộng rãi, xe cộ bóng loáng. Nhiều lần, trước mặt bạn bè, Hạnh không ngần ngại buông lời mỉa mai chồng khiến tôi xấu hổ còn bạn bè thì được phen hả hê.
Chúng tôi cãi nhau suốt, hôn nhân biến thành một cuộc chiến. Tôi chịu đựng đến khi không thể chịu được nữa thì buông tay, để lại sau lưng cuộc hôn nhân đầy vết xước. Ly hôn xong, tôi dồn sức vào công việc, tạo dựng lại mọi thứ từ đầu. Những năm tháng đó vừa khổ vừa quyết liệt, nhưng ít ra tôi được tự do.
Hồi cuối tháng 7, trong một buổi gặp gỡ bạn bè cũ ở quán cà phê - ẩm thực, tôi bất ngờ thấy Hạnh. Cô ấy ngồi ở góc quán, dáng vẻ có gì đó quen mà lạ. Tôi thoáng khựng lại, rồi bước tới chào. Hạnh ngẩng mặt lên khiến tôi sững sờ, vẫn là cô ấy nhưng gương mặt khác xa hồi xưa. Đường nét không còn tự nhiên, sống mũi lệch sang một bên, làn da căng bóng nhưng lại nhăn nhúm ở khóe mắt. Khi cô ấy nói, gương mặt như co rúm lại, chẳng ăn khớp. Tôi lặng người mất vài giây, Hạnh nhận ra ánh mắt tôi, vội vàng quay đi nhưng không giấu nổi sự bối rối.

Ảnh minh họa
Qua trò chuyện ngắn, tôi biết Hạnh đã nhiều lần sang Hàn Quốc và cả Thái Lan làm đẹp. Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn, nhưng càng về sau biến chứng càng rõ. Giờ cô ấy sống khá kín đáo, ít gặp gỡ người ngoài. Tôi nghe mà lòng ngổn ngang, người phụ nữ từng tự tin, từng kiêu kỳ coi thường chồng, giờ lại vướng vào một vòng xoáy khác, bị chính nhan sắc mà mình theo đuổi làm khổ.
Tôi không hả hê, ngược lại, tôi thấy chua xót. Hạnh từng có gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn, đâu cần phải thay đổi gì. Giá mà ngày xưa cô ấy bớt so đo, bớt đặt gánh nặng hình thức lên vai cả hai thì có lẽ chúng tôi đã không rơi vào cảnh ly tan.
Trước khi chia tay, tôi nhìn thẳng vào mắt Hạnh, khẽ nói: "Dù thế nào, tôi vẫn mong em bình an, sống tốt". Cô ấy im lặng, đôi môi run run như muốn nói điều gì rồi thôi. Tôi bước ra khỏi quán, giữa dòng người tấp nập, trong lòng nặng trĩu, đến nay vẫn chưa thôi suy nghĩ về chuyện quá khứ.