Nhìn thấy bảng quy định gửi cho mẹ chồng của chị dâu mà tôi ức chế xé ngay tại chỗ rồi ôm đồ của chị ném ra sân trước mặt anh trai tôi
Cái gì cũng có cái giá của nó, chị dâu tôi quá đáng thế thì ai mà chịu nổi.
Tôi mới đuổi chị dâu mình ra khỏi nhà. Và tôi chỉ đuổi chị dâu, không cho chị bế theo cháu. Dù sao thì đứa bé cũng là máu mủ của nhà tôi, tôi không cho chị bế theo là đúng. Hơn nữa, chị vốn cũng chẳng chăm được cháu tôi dù chị là mẹ đẻ của cháu.
Hồi mới cưới về, tôi và chị dâu sống cũng hòa thuận. Tôi luôn nghĩ mình sống tốt với chị một chút, sau này mình cũng làm dâu con nhà người khác. Tôi càng không muốn đặt anh trai vào tình thế khó xử giữa một bên là em gái, một bên là vợ. Nhưng càng sống lâu, tôi càng ghét chị dâu ra mặt.
Làm dâu gì mà sáng bảnh mắt ra chị mới dậy. Tôi mua đồ ăn sáng về rồi, chị còn chê ỏng chê eo rồi nói sao tôi không hỏi chị thích ăn gì mà tự ý mua. Nếu tôi hỏi, tôi đã dựng chị dậy cho chị đi mua rồi. Ai đời em chồng hầu hạ chị dâu mà còn bị trách ngược.
Hồi mới cưới về, tôi và chị dâu sống cũng hòa thuận. (Ảnh minh họa)
Mà ăn xong, chị lại vội vã lao vào bàn trang điểm. Tô son điểm phấn cho lộng lẫy rồi đi làm. Chén bát còn nguyên đó, tôi phải dọn dẹp xuống dù tôi cũng đi làm. Đến mẹ tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Ngày chủ nhật, chị dâu tôi đi chơi từ sáng sớm. Khi thì đi với bạn, khi kéo anh tôi đi. Thôi thì ngày nghỉ, chị muốn đi đâu thì đi. Nhưng ít ra chị phải thưa với bố mẹ tôi một tiếng. Đằng này cứ ăn diện lên rồi dắt xe ra và đi là đi. Tôi không hiểu, cái miệng chị dùng để làm gì mà đến phép lịch sự cơ bản chị cũng không biết.
Rồi mang thai, chị càng hạch sách gia đình tôi hơn. Cái chổi chị không động, nước đổ chị không lau, nhà tắm chị không bước vào vì sợ té ngã. Cứ tối, anh tôi phải bưng bê nước lên phòng cho chị lau mình. Hỏi có ai mang bầu mà kĩ đến mức phát bệnh thế không?
Chị khóc lóc mắng tôi hỗn hào, tôi vẫn ôm đồ chị vứt ra sân. (Ảnh minh họa)
Sinh con rồi, chị cứ ôm rịt thằng bé để khỏi làm việc gì. Giờ khi đi làm lại, chị lại nhờ mẹ tôi chăm cháu. Nhưng khi nhờ, chị nói giọng hách dịch lắm: "Cháu mẹ, mẹ phải chăm. Mẹ nhớ làm theo cái bảng nội quy này nha". Rồi chị đưa một bảng nội quy dài ngoằng với đủ yêu cầu.
Tôi bực quá, xé luôn cái bảng rồi chỉ tay đuổi chị về nhà chị mà ở. Đây là nhà chồng, mẹ tôi là mẹ chồng, không phải ô-sin để chị muốn sai bảo thế nào là sai. Chị khóc lóc mắng tôi hỗn hào, tôi vẫn ôm đồ chị vứt ra sân.
Và giờ chị làm hung làm dữ, đòi ly dị. Anh tôi cũng chán nản nên bảo chị cứ viết đơn, anh kí. Thế đó, làm dâu mà không biết phận thì dù mẹ chồng có hiền cũng có người khác tống tiễn thay. Tôi chẳng thấy ân hận gì cả.