Nhìn nước mắt bố lăn dài trong ngày cưới con gái, tôi ân hận muốn trả nhẫn để được trở về nhà
Lúc chúng tôi về xin cưới, bố gật đầu cười ngượng: "Ừ, lấy xa cũng được. Miễn là các con hạnh phúc".
Người ta nói con gái lúc nào cũng thân với bố hơn mẹ. Trong hoàn cảnh của tôi, điều này lại càng đúng. Là một người mồ côi mẹ từ bé, tôi quá thấm thía tình yêu mà bố dành cho mình.
Năm tôi lên 6 thì mẹ qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Khi đó, tôi chưa đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Chỉ biết ngày đưa mẹ về nơi đất lạnh, bố cứ thẫn thờ ôm chặt tôi vào lòng, tay run lẩy bẩy. Ông cố giữ mình được điềm tĩnh, nhưng khi chiếc quan tài chuẩn bị đặt xuống đất, bố tôi lao tới và khóc lớn. Tiếng khóc xé lòng của bố làm tôi ám ảnh và mãi mãi không quên được.
Sau khi vợ mất, bố tôi ở vậy nuôi con. Những người đàn ông goá vợ khác thường tìm một người phụ nữ nào đó để san sẻ gánh nặng. Còn bố tôi, ông cứ lầm lũi một mình như vậy. Đến nỗi hễ có ai nhắc chuyện lấy vợ mới, ông sẽ gắt lên: "Đời này tôi chỉ lấy 1 vợ thôi".
Dù dặn lòng sẽ yêu một người gần nhà nhưng tôi lại trót yêu người đàn ông cách nhà mình hơn 400 cây số. (Ảnh minh họa)
Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày ngồi trên chiếc xe chở hàng của bố rong ruổi khắp nơi. Bố đèo tôi trên xe, còn tôi thì ngồi ngân nga hát. Từ phía sau nhìn vào tấm lưng rắn rỏi của bố, tôi có cảm giác vững chãi và bình an lắm, giống như vì tôi, ông có thể gánh cả bầu trời.
Tôi là niềm tự hào của bố. Ngày có kết quả đại học, tôi đậu 2 trường đại học ngoại thương và đại học y Hà Nội, bố tôi mừng đến nỗi đi khoe khắp nơi. Hàng xóm xung quanh ai cũng mừng cho bố, còn bảo ông gieo quả đã đến ngày gặt hái rồi. Nhưng đan xen niềm vui ấy lại là gương mặt phảng phất buồn.
Hôm tôi lên xe ra thành phố để nhập học vào đại học ngoại thương, bố tôi dặn dò con gái đủ đường. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi định quay lại vẫy tay chào bố thì thấy ông đang lấy vạt áo chấm vội nước mắt. Không hiểu sao khi đó tôi lại khóc nức nở trên xe, nghĩ đến những ngày tháng bố sẽ ăn cơm một mình, đi về không ai chuyện trò mà tôi thắt lòng thắt ruột.
Khi tôi đến tuổi biết yêu, lúc nào bố cũng dặn: "Lấy chồng gần thôi con nhé, đừng yêu đứa nào ở xa". Thế nhưng chuyện tình cảm không thể nói trước được. Dù dặn lòng sẽ yêu một người gần nhà nhưng tôi lại trót yêu người đàn ông cách nhà mình hơn 400 cây số.
Lúc chúng tôi về xin cưới, bố gật đầu cười ngượng: "Ừ, các con yêu nhau thì đến với nhau. Xa cũng không sao hết". Nhìn bố như vậy, tôi lại cảm thấy lăn tăn không biết quyết định của mình là đúng hay sai.
Tôi đã khóc khi nghe giọng bố mình nghẹn lên. (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy chồng, tôi đã dặn bố. Rằng tôi không cần bất kỳ món quà cưới nào, bố đã hy sinh quá nhiều vì tôi rồi. Thế mà sáng nay, bố lại lên trao cho tôi một chiếc kiềng vàng. Có lẽ ông đã tằn tiện tiết kiệm để con gái không bị xấu hổ với nhà chồng.
Vì nhà chồng ở xa nên tôi phải lên xe về sớm, bố cũng không được tiễn tôi về nhà chồng. Lúc chuẩn bị lên xe hoa, tôi tìm bố nhưng chẳng thấy đâu. Lát sau thấy ông chạy ra, cầm một chiếc túi đưa cho con gái. Xong rồi ông ngoảnh mặt xua tay: "Thôi, các con đi nhanh kẻo hết giờ lành".
Tôi đã khóc khi nghe giọng bố mình nghẹn lên. Nhìn ông qua cửa kính xe ô tô, tôi thấy bố chấm vội mấy giọt nước mắt. Khi xe hoa lăn bánh, tôi mở chiếc túi bố đưa cho mình thì bất ngờ khi đó là một bọc tiền. Bố còn cẩn thận ghi đó là vốn bố cho tôi về nhà chồng.
Từ lúc về nhà chồng, cứ nghĩ đến bố mà tôi không sao cầm lòng. Ngay lúc này có lẽ bố tôi cũng đang trằn trọc chẳng ngủ được. Cố nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện ra cảnh 2 bố con quấn quýt bên sân nhà. Bố tôi tranh thủ sửa mấy món đồ đã cũ, còn tôi thì chạy nhảy quanh sân. Tuổi thơ ấy mãi mãi chỉ còn nằm trong ký ức, từ hôm nay, con lại xa bố thêm một bậc rồi, bố ơi.