Nhìn mẹ kết hôn lần thứ 3 trong đời, chàng trai cùng 2 em thơ chùng lòng, không biết nên vui hay nên buồn
"Mai mẹ mình lên xe hoa về nhà chồng rồi, hai đứa em để lại cho một thằng 19 tuổi là mình chăm. Mình ước ngày trước bà và bố không ly dị. Mình ước bà và bố mình sống hạnh phúc với nhau. Mình ước gia đình mình được bình thường như bao gia đình khác, để cho mình và hai em không khổ như bây giờ".
Đã có bao giờ bạn đứng giữa giao lộ không đèn rồi thấy mình lạc lõng, vô định hay chưa?Cảm giác này nhiều lúc rất giống với việc bạn đứng nhìn bố mẹ chia đôi con đường, bỏ lại đằng sau một gia đình không còn trọn vẹn. Và cái thứ cảm giác vụn vỡ này có khi còn được nhân đôi lên gấp bội khi bạn phải chứng kiến bố mẹ của mình dù đã qua một lần đò, đột nhiên tìm được bến đỗ mới. Chắc những ai đã phải trực tiếp trải qua cảm giác ấy mới có thể thấu hết được.
Nhìn mẹ bước lên xe hoa về với người chồng mới, không chắc nhiều người có thể mỉm cười an yên và hạnh phúc. Vừa qua, trong một hội nhóm trên mạng xã hội có sự theo dõi của đông đảo bạn trẻ, một thành viên đã được dịp chia sẻ câu chuyện cảm động của bản thân về mớ cảm xúc rối ren của một người anh cả cùng đàn em thơ, mắt ngấn lệ trong ngày vui của mẹ mình.
(Ảnh: Facebook)
"Mai mẹ mình lên xe hoa về nhà chồng rồi, hai đứa em để lại cho một thằng 19 tuổi là mình chăm. Mình ước ngày trước bà và bố không ly dị. Mình ước bà và bố mình sống hạnh phúc với nhau. Mình ước gia đình mình được bình thường như bao gia đình khác, để cho mình và hai em không khổ như bây giờ.
Ông ấy muốn bọn mình về ở chung, nhưng các em mình vẫn ám ảnh những trận đòn cũ của bố thằng út nên cả ba quyết định đưa nhau lên phòng trọ nơi mình làm việc để ba anh em nương nhau sống.
Đứa em gái mình 16 tuổi rồi, rất biết suy nghĩ. Mình thấy nó buồn lắm, ai hỏi gì cũng không nói, toàn đứng nấp nấp sau lưng mình với lảng lảng đi chỗ không người. Nó sợ mọi người hỏi những câu vô tình nhưng ác ý khiến nó chỉ dám ậm ừ cúi đầu xuống: "Ăn cưới mẹ có vui không", "Mẹ lấy chồng rồi bao giờ đến cháu lấy cho bác ăn kẹo đây?".
Thằng cu em mình 9 tuổi còn ngố lắm, cứ loăn xoăn phụ việc lau bàn lau ghế. Nó vui ra trò, tay cầm bánh kẹo, vừa ăn vừa hò hét. Nó đâu biết là chỉ vài hôm nữa thôi là mẹ sẽ rời xa nó và nó phải sống một cuộc sống thiếu tình yêu của mẹ. Bọn trẻ mà, cứ thấy kẹo bánh là vui thôi.
Mình thực sự đã khóc, chỉ biết chạy vào trong nhà tắm để lặng lẽ khóc một mình. Mình cũng chưa biết sắp tới sẽ sống cuộc sống như thế nào nữa.
Không biết trong đây có ai được góp mặt trong ngày vui của bố/mẹ rồi? Mình thì chuẩn bị được lần thứ ba rồi. Người ta được đi đám cưới thì vui vẻ rạng rỡ, còn với mình, chuyện hỷ này không biết nên vui hay buồn nữa".
(Ảnh minh họa)
Câu chuyện đầy cảm xúc của cậu trai trẻ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận chia sẻ với mớ cảm xúc hỗn độn của thành viên này được đưa ra. Bên cạnh những ý kiến khuyên chàng trai nên mạnh mẽ, đừng trách cứ người lớn, cũng có vô vàn quan điểm cho rằng mẹ cậu thật sự không tốt khi đi bước nữa lần thứ 3 như thế:
"Chia buồn cùng với em. Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng thiết nghĩ hạnh phúc của người phụ nữ là bên con cái chứ không phải chỉ kiếm tìm bến bờ cho riêng mình. Hơn nữa mẹ em cũng đã có ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Thôi mạnh mẽ lên em nhé! Chúc em luôn vui vẻ và là chỗ dựa vững chắc cho em của mình".
"Mẹ bạn cần có cuộc sống riêng vì nếu để bà ấy một mình thì sẽ cô đơn lắm. Mạnh mẽ lên, lớn rồi bạn phải thông cảm cho mẹ hơn là trách".
"Cố lên bạn. Mình không muốn chê trách ai vì mỗi người mỗi suy nghĩ. Chỉ mong bạn hãy thật mạnh mẽ làm chỗ dựa cho các em".
Há chẳng phải người ta vẫn thường kháo nhau rằng, để yêu thương mọi người, cần phải biết yêu thương chính bản thân mình trước hay sao. Bởi chính khi chúng ta thật sự hạnh phúc thì thứ cảm xúc tích cực này mới có thể được lan tỏa đến những người chúng ta thương yêu.
Mỗi người sẽ có một quyết định của họ, dù xuất phát từ lý do và động cơ gì đi chăng nữa. Đôi khi có những việc nhìn qua có vẻ như họ thật ích kỷ khi làm vậy, nhưng bản thân của chúng ta có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh đó để tự hỏi để rồi hiểu được họ đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào hay chưa.
Quyết định là của người lớn, điều chúng ta có thể làm nên chăng là sự tôn trọng. Yêu thương nằm ở sự chia sẻ và cảm thông. Phán xét chưa bao giờ là hành động nên được khuyến khích. Ai rồi cũng phải mạnh mẽ để tự bước đi trên chính đôi chân của mình, trên chính cung đường mình chọn. Mạnh mẽ nhé chàng trai, bạn còn hai đứa em thơ bên cạnh đang lớn khôn và dõi theo bạn cơ mà!