BÀI GỐC Lén mẹ chồng đi tắm gội trong thời gian ở cữ, tôi nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm, bà đã đứng sẵn ở cửa

Lén mẹ chồng đi tắm gội trong thời gian ở cữ, tôi nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm, bà đã đứng sẵn ở cửa

Tình cảm mẹ chồng con dâu những ngày đầu mới về sống rất tốt, nhưng từ sau khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì hai mẹ con xảy ra cuộc chiến tranh lạnh.

1 Chia sẻ

Nhìn mấy bộ quần áo ở cữ nhàu nhĩ, chồng tôi giận dữ đem vứt hết rồi mua một loạt đồ mới và tuyên bố thẳng một câu khiến mẹ chồng tôi tái mặt

Tôi nhìn mấy bộ quần áo mẹ chồng đưa cho mà ứa nước mắt. Cùng lúc đó chồng tôi xách va li về nhà sau chuyến công tác.

Tôi tự nhận mình may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác khi có được một người chồng hết lòng yêu thương, bảo vệ mình. Nếu không có anh bảo vệ, có lẽ giờ tôi đã "trầy da tróc vảy" với mẹ chồng rồi. Mẹ chồng tôi thuộc kiểu người keo kiệt không còn từ nào để diễn tả. Có lẽ do hồi trước bà sống kham khổ quá nên tằn tiện thành thói quen kể cả khi đã giàu sang. Không chỉ thế, bà còn bắt ép con dâu phải sống theo đúng ý bà.

Từ ngày về làm dâu, tiền lương làm ra bao nhiêu tôi đều phải đưa hết cho mẹ chồng không thiếu một xu. Ngay cả tiền thưởng cuối năm, mẹ chồng cũng lấy hết. Nhiều khi thèm ăn gì, tôi đều phải ngửa tay xin tiền bà trong ấm ức. Muốn mua thứ gì, tôi cũng phải hỏi xin như kiểu tôi là kẻ ăn bám.

Đầu năm nay, mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện cấp cứu. Em trai gọi điện bảo tôi đem tiền qua nộp viện phí vì em ấy đi vội quá không đem theo ví tiền. Tôi hỏi mẹ chồng, bà cay độc bảo tiền của tôi là của nhà chồng, không được đem đồng nào cho nhà đẻ. Tôi uất quá khóc rống lên, trách mẹ chồng nhẫn tâm. Chồng tôi biết chuyện, anh gắt gỏng bảo mẹ phải đưa tiền ra và không được giữ thẻ lương của tôi nữa. Anh còn rút tiền lương trong thẻ anh để phụ tôi đóng viện phí phẫu thuật cho mẹ. Nhờ đó mẹ tôi mới được cứu sống. Nhưng cũng vì thế, mẹ chồng càng ghét cay ghét đắng tôi hơn.

Nhìn mấy bộ đồ đẻ mẹ chồng đưa con dâu mặc, chồng tôi giận dữ đem vứt hết rồi gọi taxi đưa mẹ con tôi đi ngay trong đêm - Ảnh 1.

Nhiều khi thèm ăn gì, tôi đều phải ngửa tay xin tiền bà trong ấm ức. (Ảnh minh họa)

Tôi bầu, mẹ chồng không cho mua váy mặc mà bắt mặc váy cũ bà đi xin về. Chồng tôi hỏi tại sao, bà bảo mua váy mới con sinh ra khó nuôi. Tôi với anh thừa hiểu vì bà tiếc tiền nhưng không muốn đôi co nên tôi ra hiệu cho chồng im đi. Chồng tôi biết ý, anh mua hẳn cho tôi mấy cái váy mới nhưng luôn để trong cốp xe. Khi ở nhà, tôi mặc váy cũ. Đến công ty, tôi lại vào nhà vệ sinh thay váy mới.

Vì thai yếu, tôi lại đi làm thường xuyên nên tôi sinh non. Đồ đi đẻ tôi mới mua cho con, còn bản thân tôi thì chưa mua được gì. Khi tôi đau bụng đẻ, chồng tôi lại đang công tác ở nước ngoài. Theo dự định, anh công tác nốt lần này sẽ ở nhà với tôi. Không ngờ tôi lại sinh sớm hơn ngày dự sinh tới cả tháng trời.

Khi mẹ con tôi làm thủ tục xuất viện, chồng tôi mới lên máy bay về. Anh cứ gọi điện xin lỗi tôi mãi vì không thể ở bên mẹ con tôi trong lúc cấp bách. Về tới nhà, mẹ chồng lấy ra một bọc đựng mấy bộ đồ đẻ rồi bắt tôi mặc. Nhìn mấy bộ đồ đẻ ấy mà tôi ứa nước mắt. Vừa sinh con còn đau đớn, tôi càng tủi thân khi bị mẹ chồng đối xử như thế.

Nhìn mấy bộ đồ đẻ mẹ chồng đưa con dâu mặc, chồng tôi giận dữ đem vứt hết rồi gọi taxi đưa mẹ con tôi đi ngay trong đêm - Ảnh 2.

Phải làm sao để mẹ chồng biết thương tôi hơn, biết cảm thông và hiểu cho con dâu đây? (Ảnh minh họa)

Bộ thì cũ kĩ đến sờn rách. Bộ lại rộng thùng thình. Bộ thì bé tẹo, dây chun quần cứ hằn lên ngay vết mổ của tôi đầy đau đớn. Thậm chí có cả quần của đàn ông. Không có lấy một bộ đồ mới nào. Thấy tôi khó chịu, mẹ chồng còn lớn tiếng mắng tôi được voi đòi tiên, có đồ mặc là tốt lắm rồi. Mặc hết tháng ở cữ rồi mua mới cũng được.

Ngay lúc đó, chồng tôi vừa về tới nhà. Thấy tôi bên đống đồ đẻ lùng bùng, nhàu nhĩ, anh gằn giọng hỏi đống đồ này ở đâu ra, sao không mua đồ mới? Nghe tôi kể lại, anh giận dữ ôm đống đồ đó vứt hết ra sân rồi gọi điện đặt một loạt quần áo mới ngay trước mặt mẹ. Mẹ chồng tôi mặt mày xám xịt, mắng chồng tôi sa sả vì phung phí.

Chồng tôi đợi mẹ nói xong mới gằn từng tiếng: "Nếu mẹ muốn về già cô độc, không con không cháu thì cứ sống ác với vợ con tiếp đi". Mẹ chồng tôi tái mặt, ngẩn người một lúc rồi hầm hầm bỏ ra ngoài.

Giờ thì bà bỏ cơm, tuyệt thực vì bị con trai mắng. Tôi khuyên chồng xuống nước nhưng anh vẫn cứng rắn không chịu. Tôi buồn quá mọi người ơi. Phải làm sao để mẹ chồng biết thương tôi hơn, biết cảm thông và hiểu cho con trai, con dâu đây?

(hantu...@gmail.com.vn)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm