Mẹ chồng từ quê lên chăm đẻ, nhìn mâm cơm cữ bà nấu suốt một tuần mà tôi đành bấm bụng gọi xe đưa bà ra bến

Vỹ Đình,

Lúc xe chuyển bánh, nhìn dáng bà lủi thủi đi vào sảnh chờ, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì cứu được hai mẹ con...

Ngày tôi chuyển dạ, mẹ chồng tôi mừng phát khóc. Bà lặn lội bắt xe khách từ quê lên Hà Nội từ sớm, tay đùm tay bọc nào gà quê, trứng gà nuôi, rồi cả mấy bó chè vằng để "cho con dâu nhanh gọi sữa về". Nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ lúi húi dưới bếp, tôi tự nhủ mình thật may mắn vì có một người mẹ chồng tâm lý, thương con cháu hết lòng. Nhưng đúng là đời không như là mơ, chuỗi ngày giông bão của tôi bắt đầu ngay khi bước chân từ bệnh viện về nhà.

Bà chăm tôi rất nhiệt tình, nhưng lại giữ khư khư cái tư duy ở cữ từ ba mươi năm trước. Suốt một tuần liền, mâm cơm bà bưng lên phòng tôi không thay đổi: một bát cơm lùm lấp, một đĩa thịt nạc kho nghệ mặn chát và bát nước canh rau ngót loãng toẹt không một giọt dầu mỡ. Bà bảo: "Gái đẻ phải ăn mặn cho lành dạ, ăn đồ nhiều chất sau này con đi tướt". Chưa kể, giữa cái nắng tháng Năm hầm hập của Hà Nội, phòng ốc phải đóng chặt cửa kính, bà tuyệt đối không cho tôi bật điều hòa, bắt mặc quần áo dài tay và quấn khăn kín cổ. Đứa nhỏ nóng quá, rôm sảy mọc khắp người, quấy khóc ngằn ngặt cả đêm.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là đêm hôm qua, thấy con sốt nhẹ vì nóng, tôi lén bật điều hòa 27 độ cho con dễ ngủ. Bà vào phòng kiểm tra, thấy hơi mát liền lập tức tắt phụp đi, mắng tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho con, sau này già sẽ bị buốt xương. Tôi vừa mệt mỏi vì thiếu ngủ, vừa áp lực tâm lý, liền cãi lại vài câu và giải thích theo khoa học. Thế là bà tự ái. Bà ngồi sụp xuống sàn khóc thút thít, trách tôi cậy có học thức rồi khinh rẻ người già quê mùa: "Ngày xưa tôi nuôi ba đứa con trai đỏ hỏn bằng ngần ấy thứ có sao đâu, giờ chị cậy có tiền chị vẽ chuyện".

Nhìn mẹ chồng khóc, nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay đang ngứa ngáy vì rôm sảy, lòng tôi thắt lại. Tôi biết mẹ không ác, mẹ thương cháu nên mới vất vả lên đây, nhưng sự khác biệt khủng khủng về tư duy thế hệ đang đẩy tôi vào ranh giới của trầm cảm sau sinh. Sáng nay, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi đành bấm bụng bàn với chồng, nói khéo gửi bà vài triệu tiền xe rồi tiễn bà ra bến với lý do "ở trên này bà không quen thời tiết nên hay mệt". Lúc xe chuyển bánh, nhìn dáng bà lủi thủi đi vào sảnh chờ, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì cứu được hai mẹ con, nhưng lại vừa trào dâng một cảm giác tội lỗi, cay sống mũi. Tôi làm thế có quá đáng lắm không?

Chia sẻ