Nhìn dì 68 tuổi bán xôi mỗi sáng không phải vì thích, tôi hiểu ra điều gì đó về hậu vận của chính mình

Kiều Dương,

Có những bài học không đến từ sách vở. Chúng đến từ một gánh xôi, một người thân, và một buổi sáng bạn bất chợt nhìn thấy tương lai của chính mình.

Dì Năm dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng.

Không phải vì dì là người thích dậy sớm. Không phải vì dì đam mê nấu nướng. Không phải vì bán xôi là ước mơ của dì từ hồi còn trẻ.

Dì dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng vì dì không có lựa chọn nào khác.

Tôi hiểu điều đó từ rất muộn, muộn hơn tôi muốn thừa nhận. Và cái buổi sáng tôi hiểu ra, tôi ngồi trong xe một mình, không đi được, vì có thứ gì đó đang chặn ngang ngực.

Dì Năm của tôi

Dì là em gái út của mẹ. Trẻ hơn mẹ tám tuổi, nhưng trông già hơn vì cuộc sống không cho dì cơ hội già từ từ.

Dì lấy chồng sớm, sinh ba đứa con, chồng mất năm dì 45 tuổi vì tai nạn. Từ đó một mình. Con cái lớn lên, đứa lấy vợ lấy chồng, đứa đi làm xa. Không đứa nào xấu nhưng cũng không đứa nào rảnh tay để lo cho dì theo cái nghĩa lo thật sự.

Dì bán xôi từ năm 52 tuổi. Ban đầu để có tiền trang trải. Rồi thành thói quen. Rồi thành cái duy nhất dì biết làm để có tiền vào mỗi sáng.

Năm ngoái tôi về quê, ghé thăm dì. Dì đang ngồi vo gạo nếp trong bếp, 9 giờ tối, chuẩn bị cho mẻ xôi sáng hôm sau. Tay dì nhanh, quen thuộc, cái nhanh của người đã làm đi làm lại hàng nghìn lần không cần nghĩ.

Tôi hỏi: "Dì không mệt sao?".

Dì ngẩng lên nhìn tôi, cười: "Mệt thì mệt, nhưng không làm thì lấy gì ăn con".

Câu đó đơn giản, không than vãn, không cầu xin sự thương hại, cứa vào tôi sâu hơn bất kỳ câu nói nào tôi được nghe trong năm đó.

Hậu vận của tôi qua gánh xôi của dì 68 tuổi: Bài học cuộc sống đáng suy ngẫm - Ảnh 1.

Buổi sáng tôi đứng nhìn

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ra đầu ngõ mua xôi của dì.

5 giờ 15 phút. Trời chưa sáng hẳn. Dì đã ngồi đó, gánh xôi trước mặt, khăn vấn đầu, đôi tay thoăn thoắt gói từng phần cho khách.

Khách quen gọi dì bằng tên. Dì cười, hỏi han vài câu. Trông bình thường nếu bạn chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng tôi đứng đó lâu hơn. Và tôi thấy những thứ mà người mua xôi vội vàng không thấy.

Thấy dì đứng lên ngồi xuống chậm hơn người trẻ, cái chậm của đầu gối đã mang gánh nặng quá lâu. Thấy dì kéo lại tấm ni lông che gió bằng động tác quen đến mức vô thức bao nhiêu năm ngồi chỗ này rồi. Thấy khoảnh khắc không có khách, dì nhìn ra con đường, mắt xa xăm đang nghĩ gì, tôi không biết. Nhưng tôi biết đó không phải ánh mắt của người đang sống đúng với điều mình muốn.

68 tuổi. 3 giờ rưỡi sáng. Gánh xôi. Mỗi ngày.

Không phải vì thích. Vì không có cách nào khác.

Và rồi tôi nghĩ đến mình

Tôi lúc đó 44 tuổi. Đang đi làm văn phòng, lương ổn, gia đình ổn, mọi thứ trông có vẻ ổn.

Nhưng đứng nhìn dì buổi sáng hôm đó, tôi bắt đầu tính, lần đầu tiên thật sự tính, không phải tính cho vui.

Tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm riêng không phải tiền chung với chồng, mà tiền của mình? Nếu ngày mai tôi không đi làm được nữa vì bệnh, vì mất việc, vì bất cứ lý do gì, tôi sống được bao lâu bằng số tiền đó? Nếu 20 năm nữa tôi ở vào hoàn cảnh của dì không đủ lương hưu, con cái bận, tôi sẽ bán gì lúc 3 giờ rưỡi sáng?

Câu hỏi cuối cùng đó, tôi không trả lời được. Và sự im lặng của câu trả lời đó đáng sợ hơn bất kỳ con số nào.

Hậu vận của tôi qua gánh xôi của dì 68 tuổi: Bài học cuộc sống đáng suy ngẫm - Ảnh 2.

Dì không phải người lười biếng hay thiếu thông minh

Đây là điều tôi cần nói rõ vì người ta hay ngầm nghĩ vậy khi nhìn vào hoàn cảnh của người khác.

Dì Năm không lười. Dì thông minh, tháo vát, biết lo toan. Hồi trẻ dì cũng có những năm tháng tốt, chồng làm được, con ngoan, nhà không đến nỗi.

Nhưng dì sống trong một thời đại và một hoàn cảnh mà không ai dạy dì chuẩn bị cho mình. Tiền lương chồng kiếm chồng giữ. Dì lo nhà cửa, con cái. Không có tài khoản riêng. Không có kỹ năng nào ngoài việc nhà. Không có khoản tích lũy nào đứng tên mình.

Rồi chồng mất đột ngột, không kịp chuẩn bị. Và dì đứng giữa cuộc đời ở tuổi 45, không có gì trong tay ngoài ba đứa con còn nhỏ và căn nhà đang thế chấp.

Gánh xôi lúc 3 giờ rưỡi sáng không phải là thất bại của dì. Nó là hệ quả của một hệ thống đã không trang bị cho dì và của những quyết định được đưa ra trong một thời đại mà phụ nữ không được dạy phải tự lo.

Dì không đáng bị sống như vậy. Nhưng dì đang sống như vậy.

Điều tôi hiểu ra và quyết định làm khác

Tôi về nhà buổi sáng hôm đó, ngồi xuống và viết ra một tờ giấy không phải kế hoạch tài chính hoành tráng, không phải bảng tính Excel phức tạp. Chỉ là ba câu hỏi thật:

Tôi đang có gì thực sự là của mình?

Nếu mọi thứ xung quanh thay đổi chồng, công việc, sức khỏe, tôi còn lại gì?

Tôi muốn buổi sáng lúc 68 tuổi của mình trông như thế nào?

Câu hỏi thứ ba, tôi ngồi với nó lâu nhất.

Tôi muốn dậy sớm vì thích, không phải vì phải. Tôi muốn nếu có ra ngoài buổi sáng thì là để đi bộ, uống cà phê, gặp bạn bè không phải để mưu sinh. Tôi muốn có lựa chọn dù nhỏ, dù đơn giản.

Lựa chọn đó không tự nhiên xuất hiện lúc 68 tuổi. Nó được tích lũy hoặc bị bỏ lỡ từ những năm 40, 45, 50.

Và tôi đang ở tuổi 44.

Vẫn còn kịp. Nhưng không còn nhiều thời gian để tiếp tục trì hoãn.

Tôi đã làm gì sau buổi sáng hôm đó

Không phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống trong một ngày. Không có bước ngoặt kịch tính nào.

Chỉ là những thứ nhỏ nhưng bắt đầu được làm đều đặn, không bỏ.

Mở một tài khoản tiết kiệm đứng tên mình. Số tiền ban đầu không nhiều nhưng là của mình, không phải tiền chung, không ai động vào. Mỗi tháng chuyển vào đó trước khi tiêu bất cứ thứ gì khác.

Học lại một kỹ năng đã bỏ lâu năm, viết lách, thứ tôi từng thích hồi trẻ rồi quên mất vì bận. Không biết sẽ kiếm tiền từ đó hay không. Nhưng có kỹ năng thì có lựa chọn. Không có kỹ năng thì không có gì.

Bắt đầu khám sức khỏe định kỳ, thứ tôi hay hoãn vì "bận quá, để tháng sau". Vì tôi hiểu rằng sức khỏe lúc 68 tuổi không phải may rủi, nó là kết quả của những gì mình làm hoặc không làm ở tuổi 44.

Và nói chuyện thật với chồng về tiền, về kế hoạch, về chuyện nếu một trong hai người không còn ở đó nữa thì người kia sẽ đứng vững như thế nào. Cuộc trò chuyện đó không dễ. Nhưng cần thiết hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác chúng tôi từng có.

Dì Năm vẫn bán xôi mỗi sáng

Tôi không thể thay đổi hậu vận của dì. Không ai có thể.

Nhưng tôi có thể thay đổi hậu vận của mình nếu bắt đầu từ hôm nay, không phải từ ngày nào đó mơ hồ trong tương lai.

Mỗi lần nghĩ đến việc trì hoãn "tháng sau tính, năm sau tính, ổn định rồi tính", tôi lại nhớ đến dì. Nhớ đến đôi tay vo gạo nếp lúc 9 giờ tối. Nhớ đến ánh mắt nhìn ra con đường lúc không có khách.

Nhớ đến câu dì nói bình thản đến mức đau: "Mệt thì mệt, nhưng không làm thì lấy gì ăn con".

Tôi không muốn đến năm 68 tuổi mới nói câu đó.

Và nếu bạn đang đọc bài này, tôi cũng không muốn bạn phải nói câu đó.

Chúng ta vẫn còn thời gian. Nhưng không nhiều đến mức có thể tiếp tục không làm gì.

Chia sẻ