Nhìn bát cháo cháy khét đặt trước mặt, tôi lập tức gọi điện cho bố đến đón về, bất chấp lời xin lỗi của chồng
Bát cháo cháy khét như giọt nước tràn ly, khiến tôi không còn sức chịu đựng nữa.
Trước khi lấy chồng, tôi là con gái cưng của bố mẹ. Vì là con gái duy nhất trong nhà nên tôi nhận được sự cưng chiều, yêu thương từ mọi người. Anh trai tôi dù lấy vợ rồi nhưng tháng nào cũng cho tôi tiền tiêu vặt. Chị dâu cũng thương tôi nên không bao giờ trách, thậm chí chị còn cho thêm để tôi muốn mua gì thì mua. Bố mẹ thì khỏi nói, họ cưng chiều tôi như trứng mỏng, tôi chỉ cần húng hắng ho, họ đã lo sốt vó lên.
Ấy thế mà khi lấy chồng, mọi thứ cứ như đảo ngược chiều. Chồng tôi vô tâm, không thương yêu vợ đã đành mà còn chê bai tôi vụng về, không biết nấu nướng, dọn dẹp. Tôi cũng nhận ra điểm thiếu sót của mình nên đã cố gắng khắc phục bằng việc tham gia khóa học nấu ăn, xem các video dọn dẹp hiệu quả rồi làm theo. 4 năm nay, tôi từ tiểu thư cành vàng lá ngọc biến thành một người phụ nữ của gia đình theo đúng nghĩa đen.
Nhưng chồng vẫn không hài lòng. Anh ta vẫn hay bơi móc chuyện bố mẹ tôi trước đây không chấp nhận anh ta làm con rể, rồi nói sẽ hành hạ tôi cho ông bà xót. Nghĩ chồng say xỉn, tôi nhắm mắt giả ngơ giả điếc bỏ qua. Nhưng tôi chưa bao giờ kể cho chồng nghe chuyện mình được bố mẹ cho sẵn một lô đất; anh trai và chị dâu thì cho 500 triệu gửi ngân hàng. Đó là của hồi môn và cũng là đường lui của tôi nếu như hôn nhân đổ vỡ.
Hôm qua, tôi đau đầu, sốt cả ngày nên xin về sớm. Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh ta tranh thủ về sớm để đón con, rồi mua cho tôi hộp cháo. Nhưng đến 7 giờ chồng mới về với lý do chở con đi dạo phố, gặp bạn bè nên ngồi uống cốc cà phê. Cháo cũng quên mua nên anh ta đi nấu cho tôi bát cháo trắng.
Nấu cháo mà mải mê chơi game nên nồi cháo bị khét, chỉ còn vớt lại được một ít trên bề mặt, chưa đầy một bát nhỏ mà chồng vẫn bưng lên cho tôi. Tôi bế con gái, nhìn bát cháo bốc mùi khét mà nước mắt rơi vì tủi thân và hối hận. Hồi kia, tôi cãi lời bố mẹ làm chi, để bây giờ chịu khổ, bệnh mà vẫn phải chăm con, đến bát cháo chồng nấu cũng chẳng nên hồn.
Tôi gọi điện cho bố, nói ông đến đón tôi về, tôi không muốn sống với chồng nữa. Lúc này, chồng tôi mới hốt hoảng lo sợ, vội vã xin lỗi và hứa sẽ nấu cho tôi bát cháo khác. Nhưng tất cả như giọt nước tràn ly, tôi không sao chịu đựng nổi nữa.
Bố và anh trai tôi đến đón mẹ con tôi về nhà ngoại. Chồng vẫn nhắn tin xin lỗi này nọ nhưng tôi không biết có nên tiếp tục hôn nhân nữa không? Nếu bố mẹ biết trong 4 năm qua, anh ta đã nói những điều không hay về ông bà thì chắc chắn sẽ không tha thứ. Tôi chỉ thương con còn nhỏ mà gia đình đổ vỡ thì tội con quá. Nên quyết định thế nào đây?