Vợ "siêu nhân" khiến tôi lo lắng mình là người thừa, một ngày nào đó có thể bị đá ra khỏi nhà
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi muốn kể về cô vợ "siêu nhân" của mình.
Cuộc sống hàng ngày của tôi chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết, nơi mà nhân vật chính - cô vợ của tôi - luôn thể hiện mình như một "siêu anh hùng" không ngừng nghỉ. Cô ấy có một công việc tốt với mức lương 30 triệu/tháng, và thường xuyên nhận được thêm khoản thưởng kha khá từ doanh thu cao. Trong khi đó, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng với thu nhập khiêm tốn, 10 triệu mỗi tháng.
Công bằng mà nói, tôi không thể không ngưỡng mộ cô ấy. Vợ tôi không chỉ giỏi giang trong công việc mà còn là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát trong gia đình. Cứ mỗi lần chứng kiến cô ấy quản lý công việc ở công ty một cách xuất sắc, rồi về nhà lo toan việc nhà cửa, chăm sóc con cái một cách khéo léo, tôi lại cảm thấy mình kém cỏi, thậm chí là thừa thãi.
Lấy ví dụ điển hình, mỗi sáng thức dậy, tôi thường chỉ kịp chuẩn bị đồ đạc để đi làm, nhưng vợ tôi, cô ấy không những chuẩn bị sẵn sàng cho mình mà còn kịp dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và đưa con đi học mà không một câu than vãn.
Hay như khi có việc gì đột xuất ở công ty yêu cầu phải làm thêm giờ, tôi thường chỉ biết xoay xở với những bản báo cáo, còn vợ tôi, cô ấy có thể vừa giải quyết công việc hiệu quả, vừa sắp xếp thời gian để giúp con cái làm bài tập, thậm chí lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần của gia đình.
Còn nếu nói về các kỳ nghỉ, mỗi lần như vậy, tôi thường chỉ nghĩ đến việc nằm nghỉ ngơi. Nhưng vợ tôi, cô ấy lại khác. Dù cho công việc có bận rộn đến đâu, cô ấy vẫn dành thời gian để nghiên cứu và lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi, từ việc đặt phòng khách sạn, chuẩn bị hành lý cho đến việc tìm hiểu những địa điểm thú vị để cả nhà có thể thăm thú.
Và khi mọi người trong nhà đều mệt mỏi sau một ngày dài, cô ấy vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái một cách chu đáo, để mọi người có thể nghỉ ngơi và sẵn sàng cho ngày mới.
Với mỗi tình huống cô ấy xử lý, tôi cảm thấy mình càng nhỏ bé và vô dụng. Tôi tự hỏi có phải mình đã trở nên thừa thãi trong cuộc sống của cô ấy hay không, khi mà cô ấy tự mình có thể làm tất cả mọi thứ một cách xuất sắc. Đôi khi tôi muốn giúp đỡ vợ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Có lần tôi lau nhà xong thì vợ đi lau lại vì cô ấy cảm thấy chưa sạch. Tôi muốn dạy con làm bài tập nhưng mỗi lần hướng dẫn con là một lần đầu óc tôi muốn tăng xông, thế nên tôi bỏ cuộc.
Tôi rất lo sợ, cứ thế này một ngày nào đó vợ không cần tôi nữa, liệu có khi nào cô ấy nghĩ tới chuyện ly hôn chưa? Tôi nên làm gì để khiến vợ cần mình hơn đây?