BÀI GỐC Vợ về nhà trong tình trạng da tái xanh, mắt trũng sâu mệt mỏi, tôi thương xót vô cùng cho tới khi tìm thấy tờ hóa đơn trong túi vợ thì gần như phát điên

Vợ về nhà trong tình trạng da tái xanh, mắt trũng sâu mệt mỏi, tôi thương xót vô cùng cho tới khi tìm thấy tờ hóa đơn trong túi vợ thì gần như phát điên

Tôi không thể trách được vợ dù cô ấy đã tước đi cuộc sống của con mình. Bởi lý lẽ cô ấy đưa ra quá thuyết phục.

1 Chia sẻ

Nhìn bàn tay vợ mà tôi xót xa, giờ giàu có đến đâu cũng không thể lấy lại đôi tay ngọc ngà cho cô ấy

Có những thứ mà dù có tiền cũng không thể mua được, không thể làm nó đẹp đẽ trở lại!

Sáng nay lúc vợ đưa túi cơm cho tôi mang đi làm mà bỗng dưng thương quá. Cô ấy mới 35 tuổi mà đôi bàn tay gầy gò, đầy gân nổi lên, đen đúa nhăn nheo như thể đã ngoài 50. Bàn tay ấy vốn dĩ lúc nào cũng lành lạnh, hồi yêu nhau tôi từng bao lần cầm nắm sưởi ấm, nó nhỏ nhắn nhưng mềm mại. Thế mà từ bao giờ, đôi tay ấy lại trở nên xấu xí đến vậy? Chắc hẳn vợ tôi buồn lắm.

Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học hành rồi kiếm sống. Đi lên từ hai bàn tay trắng, từ những đứa nhân viên lơ ngơ lương 1-2 triệu/tháng, đến giờ tôi là giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông, còn vợ là kế toán trưởng của một công ty xuất nhập khẩu. Thế nhưng dù có tiền có của song không cách nào làm đôi bàn tay vợ tôi trở nên đẹp lại.

Tôi vẫn nhớ như in những gì vợ chồng tôi đã cùng nhau trải qua. Nghèo khó, ở trọ trong căn phòng 15m2 khép kín, nóng bức thiếu thốn, đạp xe cả chục km đi làm mỗi ngày dưới trời đông rét mướt hay nắng nóng ngày hè. Rồi khi vợ sinh con, tự tay nấu từng bữa cơm cữ, giặt từng cái tã cho con, bởi nội ngoại ở xa, nhà cửa chưa có nên cũng không dám đón ai lên chăm ở cữ.

Nhìn bàn tay vợ mà tôi xót xa, giờ giàu có đến đâu cũng không thể lấy lại đôi tay ngọc ngà cho cô ấy - Ảnh 1.

Tôi vẫn nhớ như in những gì vợ chồng tôi đã cùng nhau trải qua. (Ảnh minh họa)

Ngày nào vợ cũng dậy sớm nấu cơm cho tôi ăn sáng rồi mang đi làm, chúng tôi hiếm khi đi ăn ngoài hàng, trừ những dịp kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật. Đến giờ tôi vẫn giữ thói quen mang cơm vợ nấu đến văn phòng ăn trưa. Kể cả đi tiếp khách thì lúc về vẫn ăn hết hộp cơm ấy chứ không bao giờ bỏ.

Có tiền rồi, nhiều khi tôi bảo vợ đi mua sắm quần áo váy vóc mà mặc, đi spa chăm sóc da dẻ. Vợ lại tiếc tiền, bảo để dành sau còn lo cho con cái học hành cao hơn. Nhiều khi muốn vợ nghĩ về bản thân một chút, nhưng có lẽ cô ấy đã quen chăm sóc bố con tôi rồi nên để vợ nghỉ ngơi, cô ấy lại cảm thấy hụt hẫng thiếu vắng. Thanh xuân của vợ tôi trôi qua đều xoay quanh tôi và các con. Hỏi làm sao tôi không thương cho được!?

Có lẽ trên đời này mỗi người đàn ông chỉ cần tìm cho mình được người phụ nữ như thế là đã mãn nguyện rồi. Tôi sẽ nắm đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo ấy mãi mãi đến khi ngừng hơi thở.

(tienhni...@icloud.com)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm