Cả nhà mong ngóng, chồng gây áp lực nhưng con gái tôi nhất quyết không sinh thêm con
Khi nghe được lý do không sinh thêm đứa thứ 2 của con gái, tôi càng bối rối không biết nên làm sao cho đúng.
Con cái là lộc trời cho, các cụ ngày xưa đã có câu như vậy, bản thân tôi dù chỉ sinh được hai đứa con gái nhưng vẫn luôn nghĩ rằng nhà càng đông con thì lại càng vui. Mang cái tâm lý này nên khi các con gái tôi lớn lên và lập gia đình, tôi thì buôn bán kinh doanh tại nhà nên chủ động thời gian, vì vậy mà tôi sẵn sàng hỗ trợ các con chăm sóc cháu.
Con gái lớn nhà tôi thì khá giống tính tôi nên nhiều cái dù không nói ra nhưng vẫn cùng chung quan điểm với nhau. Nhất là trong vấn đề con cái, tôi vẫn nghĩ cứ chửa được thì đẻ được, trời sinh voi sinh cỏ đâu có để ai phải chết đói đâu mà lo. Bởi vậy con gái lớn nhà tôi đã sinh được 3 đứa rồi, đứa nào tôi cũng chăm bẵm từ lúc mẹ bầu bì đến khi con cứng cáp thì thôi.
Được cái, hai nhà thông gia với nhà tôi họ mừng lắm, chẳng bao giờ ý kiến gì về chuyện con đứa cháu sang nhà ngoại ở cữ. Họ còn mừng không kịp ấy chứ, thời đại này các ông bà ý vẫn còn mải miết đi làm kinh tế, đâu phải ai cũng chủ động thời gian được như tôi đâu. Thành thử cứ bận nào có đứa nào bầu bì, thì tôi và bên thông gia sẽ ngay lập tức ngồi xuống xem bao giờ thì “tống” cả mẹ lẫn con sang nhà ngoại ăn nhờ ở đậu.
Trong khi con gái lớn của tôi vui vẻ như vậy thì con gái út của tôi lại ngược lại hoàn toàn. Năm nay, thằng cháu ngoại của tôi đã 9 tuổi rồi, con bé cũng đã hơn 30 tuổi rồi nhưng ai hỏi đến nó cũng trả lời là không đẻ nữa.
Ban đầu, quả thật là tôi tưởng nó đùa nên cũng không giục giã gì. Thế nhưng từ năm ngoái, nhiều người nhắc sinh đứa nữa quá nên thành thử con bé phát cáu cả lên. Từ đó cứ hễ ai động vào chuyện sinh đứa nữa là y như rằng con bé không vui, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Gần đây, bà thông gia hay gọi điện tâm sự với tôi về việc con gái tôi đang lên kế hoạch để tránh thai hiệu quả nhất. Nó đi tham khảo đủ các biện pháp rồi, như vậy chẳng phải là nó quyết tâm không sinh đứa nữa thật hay sao? Bà thông gia lo lắng là đương nhiên rồi, đến tôi còn thấy sốt ruột nữa là.
Vậy nên tôi quân sư cho bà thông gia là cái con bé này nó chỉ ưa ngọt chứ cứ ép nó quá nó lại càng ngang ngược. Nhà chồng con bé quyết định làm một buổi họp gia đình, trước để hỏi rõ ý định của vợ chồng nó, sau thì để xem chúng nó vướng mắc ở đâu để người lớn còn nghĩ hướng giải quyết cho.
Vừa kết thúc cuộc họp, bà thông gia gọi điện sụt sịt nói rằng con bé nhất quyết không sinh nở nữa. Nó bảo nó quyết rồi sẽ không thay đổi, chồng nó cũng đành chịu thua rồi vì dù có dọa nếu không sinh con sẽ ly dị cũng không ăn thua.
Tôi thấy chuyện có vẻ như không ổn rồi nên mới gọi con gái về tâm sự. Nhìn con bé mệt mỏi vì gần đây áp lực nặng nề với chuyện sinh thêm đứa nữa. Tôi chợt giật mình sợ hãi.
Tôi nhớ lại chuyện của 10 năm trước, lúc ấy con gái út của tôi mang thai lần đầu, cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết. Từ lúc chửa đến lúc đẻ và nuôi con, nó lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng thần kinh đến mức thằng bé cháu ngoại của tôi được 18 tháng thì con bé phải nhập viện cấp cứu vì uống quá liều thuốc an thần.
Thời điểm ấy hai đứa chúng nó có bầu xong mới cưới. Tất nhiên là gia đình hai bên không ai trách móc gì hết, thậm chí mừng còn không hết nữa là, nhưng con gái tôi lại cảm thấy mình còn quá trẻ, quá non nớt để có thể sinh và nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Về sau áp lực kinh tế cũng là điều kinh hoàng đối với đôi vợ chồng trẻ. Chúng nó không dám nói với người lớn vì vốn dĩ gia đình là do chúng nó lựa chọn vun vén xây dựng cùng với nhau, con cũng là do hai đứa sinh ra, vậy thì hà cớ gì đến lúc khổ lại bắt bố mẹ đôi bên cùng chịu?
Trong khoảng thời gian vừa chăm con nhỏ vừa lo lắng gánh nặng kinh tế đó, vợ chồng chúng nó không ít lần quay sang cãi cọ, đổ lỗi cho nhau, cũng không dưới 1 lần cả hai đứa nghĩ rằng kết hôn là sai lầm và muốn dừng lại.
Thế nhưng những khó khăn đó giờ đã qua rồi, hai đứa chúng nó đã dìu dắt nhau đi qua biết bao nhiêu khó khăn trong những năm tháng thử thách nhất của hôn nhân rồi. Giờ thì kinh tế đã phần nào ổn định, tuy chưa xuất sắc nhưng chẳng phải vất vả chịu khổ nhiều như trước.
- Bây giờ con sợ mẹ ạ! Con sợ nếu sinh thêm đứa nữa nhỡ cuộc hôn nhân của bọn con lại đứng trước bờ vực thì sao bây giờ?
Từng câu nói khiến tôi hiểu con bé nó trân trọng tình cảm với chồng như thế nào. Ban đầu con rể cũng gây áp lực muốn sinh thêm con, thế nhưng sau khi biết nguyên nhân vì sao vợ không muốn sinh thêm thì thằng bé hoàn toàn hiểu và tôn trọng vợ mình.
Chẳng thể ngờ có một ngày, tôi lại nhận được bài học lớn từ con gái của mình. Con cái tốt nhất cứ nên để chờ đến khi vợ chồng thật sự sẵn sàng.