BÀI GỐC Khi tôi nói "hết gạo rồi", câu trả lời của chồng khiến tôi cứng họng

Khi tôi nói "hết gạo rồi", câu trả lời của chồng khiến tôi cứng họng

Lần đầu tiên tôi thấy hối hận khi làm vợ anh như vậy.

2 Chia sẻ

Nhiều người than sống chung với mẹ chồng, tôi đây đến khổ vì gặp phải quả bố chồng hay “soi” (P2)

J NF,
Chia sẻ

Trước giờ cứ nghĩ sống chung với mẹ chồng mới khổ, vậy mà số tôi thế nào, gặp mẹ chồng không khó nhưng bố chồng thì khó đăm đăm…

Sau lần ra mắt định mệnh, tôi được nghe anh người yêu tường thuật lại về vụ việc bố anh ấy giáo huấn anh ấy đủ cả một tiếng đồng hồ. Ông chỉ quẩn quanh nhấn mạnh rằng tôi là dạng con gái ăn chơi, không phù hợp với gia đình gia giáo. Và sở dĩ ông nói tôi ăn chơi là bởi vì tôi hội tụ các đặc điểm như sau: mặc váy khi ra mắt lần đầu, biết uống rượu và còn uống tốt, có hình xăm ở cổ tay.

Thực ra tôi cũng không nghĩ bố chồng tương lai của mình lại soi con dâu đến thế. Tôi vốn là mẫu phụ nữ hiện đại, tự làm tự tiêu, cảm thấy thích gì thì sẽ nhích. Tôi thấy việc mặc váy chỉ thể hiện chút nữ tính nhẹ nhàng thôi, chiếc váy mà tôi lựa chọn để mặc ngày hôm ấy chẳng là gì so với những mẫu bình thường tôi vẫn hay mặc. Đó được coi là chiếc váy kín đáo và thanh nhã nhất rồi.

Chưa hết, còn chuyện biết uống rượu cũng không phải do tôi chủ động. Là chính bố chồng tương lai mời tôi uống trước mặt mọi người đấy chứ. Người yêu tôi cũng không ra hiệu gì cho tôi biết, thì tôi cứ mặc sức tu thôi. Cũng phải dại cái, rượu hôm ấy là rượu mơ ngon, tôi cứ chén tì tì…

Về hình xăm ở tay, chỉ là hình ông sao năm cánh nhỏ tí xíu. Tôi không nghĩ một cái hình xăm có thể nói lên nhân cách của một người con gái. Công bằng mà nói, tôi không vì cảm động trước tấm chân tình của bạn trai tôi ngày xưa thì tôi cũng có nhiều người theo đuổi. Chứ tôi cũng không phải dạng gái ế quá lứa lỡ thì mà phải bám theo dai dẳng bạn trai tôi như thế.

Nhiều người than sống chung với mẹ chồng, tôi đây đến khổ vì gặp phải quả bố chồng hay “soi” (P2) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng dù sao, bạn trai tôi cũng cho tôi thấy là tôi đã chọn được đúng người. Anh đứng lên bảo vệ tôi, tuyên bố sẽ cưới tôi về làm vợ bất chấp bố anh ngăn cản. Trước nhẹ sau nặng, anh từ giải thích với bố cho ông hiểu về tôi hơn, lại vẫn khẳng định rắn rỏi là sẽ lấy tôi bất chấp thế nào.

Biết tôi không vừa mắt bố, anh chuyển sang tập trung vào mẹ. Anh hay tạo điều kiện cho tôi qua nhà chơi, phụ mẹ anh làm cơm nước, rồi thi thoảng còn đưa tôi tiền để tôi rủ mẹ anh đi shopping sau đó tặng khéo cho bà chiếc áo cái quần.

Chính vì thế, dù bên ngoài bố anh có vẻ không ưa gì tôi, nhưng mẹ anh lại thích tôi ra mặt. Mỗi lần bố anh nhắc nhở gì tới tôi, mẹ anh đều đứng ra bênh vực tôi hết lời. Bà nói tôi là con gái hiện đại, là con gái thế kỷ 21, năng động bên ngoài xã hội thì mới tốt chứ báu gì những cô gái chỉ biết gọi dạ bảo vâng.

Có lẽ vì có sự tác động không nhỏ của mẹ chồng tôi nên bố chồng tôi cũng đành chịu. Đa số thắng thiểu số, cuối cùng tôi cũng được chàng đường đường chính chính đón về dinh. Đám cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp, tôi cũng chuẩn bị tâm lý rất thoải mái khi về nhà chồng. Bởi vì tôi nghĩ mẹ chồng và chồng đã là điểm tựa lớn nhất cho mình rồi, thì bố chồng có là xá gì? Huống hồ ông là đàn ông, chẳng lẽ ông lại đi chấp nhặt với con dâu, với đàn bà phụ nữ suốt ngày hay sao?

Ôi thôi nhưng tôi đã nhầm, có về ở trong chăn mới biết chăn có rận. Kể cả là đàn ông, kể cả là bố chồng, ông đã không ưa mình ngay từ đầu thì đúng như các cụ nói đến "dưa cũng có dòi". Nhiều khi tôi chẳng làm gì sai nhưng cũng bị ônh hoạnh họe suốt cả ngày, đi ra ông mắng, đi vào ông than, đến là tức anh ách.

Nhiều người than sống chung với mẹ chồng, tôi đây đến khổ vì gặp phải quả bố chồng hay “soi” (P2) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chẳng hạn như cái việc hôm nọ nhà tôi có cỗ, thực ra là nhà cô chồng (em gái bố chồng) có cỗ thôi nôi cháu nội. Tôi cũng cùng mẹ chồng dắt díu sang từ sớm để làm, nhưng khổ cái tôi có việc gấp trên công ty nên phải xin phép đi ra ngoài một lát. Tôi cũng nháy với mẹ chồng, xin phép ra ngoài chốc lát lo công việc rồi con về.

Mẹ chồng tôi đồng ý, cô chồng cũng không hề hấn gì, rất sởi lởi giục tôi đi cho được việc. Ấy thế mà lúc tôi vừa đưa đầu về nhà, cầm bát đũa ngồi vào mâm thì giọng ông lại như sấm truyền.

"Chả có con dâu nhà nào như con dâu nhà này, nhà có việc lại cứ xách xe tớn đi. Nói thì mẹ chồng với chồng cứ bênh chằm chặp. Chịu, đến chịu thật rồi."

Tôi ức nghẹn, nước mắt chan cơm. Mẹ chồng tôi xót bèn giả lả giải thích, vừa sợ ngượng mặt trước họ hàng, vừa thương tôi vì bị mắng oan:

"Gớm cái ông này, độc mồm độc miệng. Nó dậy từ sớm sang hộ tôi với cô Khuyên rồi. Nhưng đang đâu thì công ty nó gọi lên làm việc thì nó phải đi. Ở nhà phụ cỗ cho ông có mà con dâu tôi bị đuổi việc à. Ai chịu trách nhiệm, ông nhá!"

Mọi người cũng ồ lên mỗi người một chuyện để xua tan đi cái không khí nặng nề trong bữa cỗ. Tôi vẫn hậm hực, vẫn tức anh ách. Có phải vì ấn tượng buổi đầu không tốt đẹp nên mãi mãi về sau tôi phải sống trong cảnh bị soi mói, ghẻ lạnh của bố chồng hay không?

(Còn nữa)

Chia sẻ