Nhất quyết KHÔNG dùng tài sản cá nhân để trả nợ cho chồng đại gia, Vương Lệ Khôn có "KHÔN"?

VV,

Người cho rằng cô "lạnh lùng, đoạn tuyệt", kẻ lại bênh vực cô "tỉnh táo và biết tự bảo vệ mình".

Câu chuyện của Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ không còn đơn thuần là một vụ án kinh tế chấn động giới giải trí Hoa ngữ. Nó trở thành một lát cắt sắc lạnh về kinh tế gia đình trong hôn nhân, nơi câu nói "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" được đem ra thử thách trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất: Một người phạm tội kinh tế nghiêm trọng, người còn lại đứng trước lựa chọn giữa tình nghĩa vợ chồng và ranh giới tài sản cá nhân.

Khi Chiêm Hạo Lễ bị kết án chung thân vì lừa đảo với số tiền lên tới hàng tỷ NDT, Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản riêng để khắc phục hậu quả cho chồng. Lập trường ấy ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội. Người cho rằng cô "lạnh lùng, đoạn tuyệt", kẻ lại bênh vực cô "tỉnh táo và biết tự bảo vệ mình". Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế gia đình, đây là câu chuyện đáng để suy ngẫm hơn là phán xét.

Nhất quyết KHÔNG dùng tài sản cá nhân để trả nợ cho chồng đại gia, Vương Lệ Khôn có

"Có phúc cùng hưởng": Khi tiền bạc từng là chất keo của hôn nhân

Không thể phủ nhận, trong giai đoạn hôn nhân êm ấm, lợi ích kinh tế thường được chia sẻ một cách tự nhiên. Chiêm Hạo Lễ từng dùng tiền để mua biệt thự, xe sang, quà tặng xa xỉ cho vợ. Ở thời điểm đó, rất khó để phân định rạch ròi đâu là tiền của ai, bởi hôn nhân vốn vận hành bằng niềm tin và sự mặc định "của chồng cũng là của vợ".

Trong các gia đình hiện đại, nhiều cặp đôi không lập hợp đồng tài sản, không minh bạch nguồn tiền, bởi họ tin rằng tình cảm đủ lớn để che chắn mọi rủi ro. Chính sự "mập mờ dễ chịu" ấy lại trở thành quả bom nổ chậm khi biến cố xảy ra. Khi tiền bạc sạch sẽ, nó là chất keo gắn kết. Nhưng khi tiền mang theo rủi ro pháp lý, nó lập tức biến thành gánh nặng đạo đức và trách nhiệm.

Nhất quyết KHÔNG dùng tài sản cá nhân để trả nợ cho chồng đại gia, Vương Lệ Khôn có

Vấn đề ở đây không chỉ là Vương Lệ Khôn có nhận quà hay không, mà là: cô có biết, có đồng lõa, có hưởng lợi một cách có ý thức từ tiền phi pháp hay không. Và cơ quan điều tra đã xác nhận: Cô không liên quan.

"Có họa cùng chịu" nhưng chịu đến đâu là đủ?

Xã hội thường yêu cầu phụ nữ trong hôn nhân phải "chịu cùng", thậm chí hy sinh nhiều hơn. Nhưng chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với gánh tội thay. Kinh tế gia đình là sự chia sẻ nghĩa vụ hợp pháp, không phải là sự hòa tan vô điều kiện giữa đúng và sai.

Vương Lệ Khôn bị phong tỏa tài sản, bị điều tra, bị đặt trong nghi vấn đồng phạm. Cô đã hợp tác, kê khai tài sản, chứng minh sự trong sạch. Khi pháp luật đã xác định rõ ranh giới, việc cô từ chối dùng tài sản cá nhân để bù đắp hậu quả cho chồng không phải là vô tình, mà là một lựa chọn lý trí.

Hôn nhân không thể là tấm áo giáp che chắn cho hành vi phạm pháp. Nếu "có họa cùng chịu" được hiểu là người vô tội phải trả giá thay cho người có tội, thì đó không còn là đạo nghĩa, mà là sự cưỡng ép đạo đức. Ở góc độ kinh tế gia đình hiện đại, trách nhiệm phải đi cùng quyền hạn và mức độ biết - tham gia - hưởng lợi.

Nhất quyết KHÔNG dùng tài sản cá nhân để trả nợ cho chồng đại gia, Vương Lệ Khôn có

Đồng hành nhưng không đánh mất ranh giới

Một ví dụ khác về trường hợp tương tự của cặp vợ chồng người Mỹ: Teresa Giudice – Joe Giudice. Năm 2013, cặp đôi bị kết án gian lận tài chính và trốn thuế. Joe nhận 41 tháng tù, Teresa 15 tháng tù vì có ký giấy tờ gian dối và hưởng lợi trực tiếp. Teresa chấp hành án đầy đủ, cùng khắc phục hậu quả theo phán quyết, không đổ lỗi cho hôn nhân hay né trách nhiệm. Sau khi thi hành án xong, cô mới ly hôn. Trường hợp này cho thấy nguyên tắc rõ ràng: biết và hưởng lợi thì cùng chịu, không liên quan thì không bị ép "đồng cam cộng khổ" bằng tài sản hay tự do cá nhân.

Nhất quyết KHÔNG dùng tài sản cá nhân để trả nợ cho chồng đại gia, Vương Lệ Khôn có

Câu chuyện của Vương Lệ Khôn cho thấy một sự thật không dễ chấp nhận: Hôn nhân bền vững không chỉ cần tình yêu mà còn cần ranh giới tài chính rõ ràng. Đồng vợ đồng chồng không có nghĩa là xóa nhòa cá nhân, cùng xây dựng không đồng nghĩa với cùng gánh mọi sai lầm, bất kể đúng sai.

Trong một thế giới mà rủi ro kinh tế ngày càng lớn, minh bạch tài chính trong hôn nhân không làm tình yêu nhỏ đi, mà khiến nó an toàn hơn. Khi biến cố xảy ra, người ở lại không bị cuốn vào vòng xoáy của lỗi lầm không do mình gây ra.

Có phúc, hãy cùng hưởng bằng sự tự nguyện. Có họa, hãy cùng đối mặt bằng trách nhiệm đúng mực. Đó không phải là sự lạnh lùng, mà là sự trưởng thành cần thiết của hôn nhân hiện đại.

Chia sẻ