Nhật kí Tết của một "gái già"
"Tết, Tết, Tết đến rồi…” - tiếng nhạc xập xình vẳng lại từ đâu đó khiến mình giật nảy cả người. Tết ư? Có nghĩa là mình lại thêm 1 tuổi, độ già, độ ế ngày càng đậm, mà cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn".
Ngày… tháng… năm…
“Tết, Tết, Tết đến rồi…” - tiếng nhạc xập xình vẳng lại từ đâu đó khiến mình giật nảy cả người. Ngó lại lịch: 20 tháng chạp xừ rồi còn đâu! Trời ạ, Tết lại tới rồi à? Sao nó không tà tà mà tới, đến nhanh như ngựa phi nước đại để làm gì vậy?
Tết ư? Có nghĩa là mình lại thêm 1 tuổi, độ già, độ ế ngày càng đậm, mà cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn. Tết ư? Là mỗi khi nhìn thấy cái mặt phèn phẹt của mình ở nhà hết ra lại vào thì thể nào mẹ cũng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn và càu nhàu điếc hết cả tai. Tết ư? Mình ghét Tết!
Ngày… tháng… năm…
Ngày đi làm cuối cùng, cả phòng hùng hục làm việc để Tết ăn chơi tẹt ga, vi vu thoải mái. Còn mình, nhẩn nha, thơ thẩn, hết lướt web lại ra vào facebook. Thì chả, mình không để việc cho mấy ngày nghỉ Tết làm thì lấy việc gì ra làm cho hết thời gian đây?
Về thông báo với mẹ: “Công ty con phải làm thêm đến tận 29 Tết mới được nghỉ cơ mẹ ạ!”. “Cái gì? Công ty mày không định cho con gái già nhà người ta có thời gian đi chơi, kiếm người yêu à? Ngày thường cũng đi làm đến tối tăm mù mịt, cuối tuần cũng làm thêm liên tục, giờ Tết nhất cả năm mới có 1 lần mà cũng thế này nữa. Sang năm chẳng thèm làm nữa con ạ, nhảy việc đi, không thì mày nghỉ chơi ở nhà 1 năm, mẹ nuôi, tập trung vào cái chuyên môn tìm chồng kia đi cho mẹ!” - mẹ bắt đầu “tru tréo”.
Em xin lỗi sếp, sếp có đang hắt xì vì bị mắng oan uổng thì xá tội cho em, em là em đã nói dối mẹ vụ về muộn, làm thêm cuối tuần để hòng trốn trách nghĩa vụ… lấy chồng, chứ thực ra công ty mình nhân đạo lắm, đâu có phát-xít như thế. Mấy ngày tới em cũng đến nằm lì ở nhà con bạn thân thôi, cốt là hạn chế tránh để bố mẹ nhìn thấy cái mặt phởn của mình quá nhiều và quá lâu cùng 1 lúc, không thì mắt trước mắt sau là thể nào cũng được nghe than thở, quở trách đủ kiểu. Em khổ tâm lắm sếp ạ!
Tối, đêm ngày lễ Tình nhân, khắp thế giới các cặp đôi hân hoan kỉ niệm, mình và con bạn chí cốt hớn hở rủ nhau đi xem phim. Lúc ra khỏi nhà, mẹ hỏi với ánh mắt chờ mong: “Đi với ai thế con?”. “Đứa bạn gái mẹ ạ!” - mình cười toe, trả lời mẹ vội rồi lao vút ra cổng. Tới nơi, mình khoác tay con bạn có ngoại hình tomboy (ai nhìn cũng tưởng con trai), vênh mặt lên như ai, điềm nhiên vào rạp chiếu phim. Nhưng cuối cùng 2 đứa với mục đích đóng giả 1 cặp tình nhân cũng phải bỏ của chạy lấy người, tháo chạy khi phim mới chiếu được 15 phút, vì không chịu nổi không khí đặc quánh vị tình yêu đôi lứa cả trên màn ảnh lẫn của những cặp đôi đích thực bên cạnh!
Tết ư? Có nghĩa là mình lại thêm 1 tuổi, độ già, độ ế ngày càng đậm, mà cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn (Ảnh minh họa).
Ngày… tháng… năm…
29 Tết, mình tuyên bố bắt đầu được nghỉ. Mẹ nhìn mình 1 cái từ đầu đến chân, từ chân lên đầu rồi tuyên bố ngắn gọn: “Cho chơi nốt cái Tết này, Tết sang năm, hết hạn độc thân vui vẻ!”. Mình biết, ý mẹ là mình nợ mẹ 1 chàng rể - món nợ to đùng đoàng, nhưng chỗ mẹ con thân tình với nhau, mẹ có nhất thiết phải đòi nợ mình ráo riết thế không, không thư thư cho mình được à? Mẹ cũng biết để trả được cái món nợ này, mình khó khăn biết nhường nào mà!
Mình đành cười trừ với mẹ: “Con đang tăng cường lực lượng để chuẩn bị bắt con mồi to đây mẹ ạ!”. Mẹ ậm ừ, ra chiều hài lòng khi mình không cãi lời. “Nhưng mẹ ơi, mẹ cũng biết con yêu mẹ rất nhiều mà, con chỉ thích sống mãi với mẹ thôi, thật đấy!” - mình ỏn ẻn nói tiếp, tiến đến gần ôm tay mẹ. “Xin lỗi, nhưng tôi không thích sống mãi với cô!” - mẹ mặt lạnh tanh, phũ phàng đáp lại. Mình tịt ngòi, phương án dùng mật ngọt hòng lung lay “địch” đã thất bại ê chề.
Ngày… tháng… năm…
Đi chợ Tết với mẹ. Hoàn toàn không muốn ló mặt ra đường tẹo nào, do hễ thò mặt ra ngoài là thể nào cũng bị phang vào mặt những câu xưa hơn trái đất: “Lấy chồng chưa cháu?”, “Lấy đi thôi, kén quá đấy!”. Chán không để đâu cho hết!
Nhưng mẹ lại lí luận: “Đi đi, xem mấy bác người quen có con cháu họ hàng gì không, họ nhìn thấy mày ưng mắt biết đâu lại làm mối cho thì sao?”. Đến khổ, ở khu phố nhà mình, mình thuộc dạng già cả nhất mà còn chưa chồng. Các em trẻ hơn mình vài tuổi cũng rục rịch hết rồi, vì thế, ai cũng nhìn mình như kiểu nhìn 1 sinh vật lạ, khiến mình ớn đến tận mang tai.
Ra chợ, cứ phải lảng lảng đi xa mẹ ra, để mấy người quen không nhìn thấy mình. Thế mà vẫn bị 1 bác tóm, để rồi sau khi biết tình trạng cô đơn của mình thì bắt đầu: “Bác có thằng cháu…”. “Cháu theo chủ nghĩa độc thân bác ạ!” - mình nhanh nhẩu cắt ngang lời bác. Vừa dứt lời, tay truyền đến cảm giác đau điếng vì cái véo của mẹ. Thì ai chẳng biết, mục đích mẹ dẫn mình đi theo cũng là để chờ câu này, nhưng có cần thiết phải cấu con gái mẹ đến mức thâm tím cả tay thế không. “Tư tưởng thế là không được, con gái có thì cháu ạ…” – bác ấy bắt đầu giảng giải, mình bèn kiếm cớ để chuồn. “Lần sau mày còn như thế thì cứ liệu hồn…” – mẹ dọa dẫm khi đi được 1 đoạn. Ôi cái sự đời!
Ngày… tháng… năm…
Mấy ngày Tết. Mình hết ăn lại dọn rửa, hết ngủ lại nằm bẹp dí trên phòng xem phim. Mọi năm có con bé em họ cũng sàn sàn tuổi mình, 2 chị em toàn rủ nhau đi chúc Tết chung để cho mọi người có hỏi thăm thì không ai bị 1 mình chịu trận. Nhưng năm nay, nó quyết chí đi du học mất rồi, chắc vì trốn cưới chồng đây mà, thế là mình đành ru rú ở xó nhà thôi, chả dám đi đâu.
Mình cáo ốm, cáo mệt, cáo đau đầu, đau bụng để trốn mọi cuộc thăm hỏi, chơi bời. Có 1 bác đến nhà chơi, nghe qua tình hình của mình do mẹ thuật lại thì hùng hồn: ““Sao con gái đương thì mà lại ốm yếu thế chứ? Có phải do chưa có hơi chồng không?”. Thật muốn đập đầu vào tường quá!
Ngày… tháng… năm…
Mùng 4 Tết, mẹ quăng vào mặt mình một quyển sổ, bìa ghi mấy chữ to uỳnh oàng: “Kế hoạch quý I-2015”. Mở ra, ôi trời, có tầm cỡ chục cái tên, kèm tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thói quen tính cách, thiếu ảnh nữa là đủ bộ. Đây không phải kết quả mấy ngày Tết mẹ đi sưu tầm ở những người quen thì còn gì vào đây nữa! “Năm nay cô ăn Tết ngon nhỉ, béo lên thấy rõ đấy! Cũng tốt, có sức hết Tết đi xem mặt lần lượt hết các đối tượng đấy đi cho tôi! Chưa chốt được đối tượng nào thì tôi làm tiếp quyển ‘Kế hoạch quý II’. Quyết định vậy đấy, cứ thế mà làm, cấm lèo nhèo!” - mẹ nói xong, đứng phắt dậy đi mất, để mình chỏng chơ với quyển sổ chình ình trước mặt như muốn trêu ngươi đứa con gái già ế như mình vậy. Ôi, hứa hẹn sắp tới sẽ là 1 năm không bình yên!