Nhật kí ngày cuối tuần của một "gái già"
Sạc điện thoại, điện thoại, wifi, điều khiển tivi, 60 kênh truyền hình cáp, đệm, chăn, gối là quá đủ cho ngày cuối tuần của 1 gái già như mình.
Sáng
Mình mở mắt ra thì đã 10 giờ chẵn. Hôm qua thứ 7 vẫn phải làm thêm, cả ngày ở công ty, tối về cơm nước tắm rửa xong là lao ngay lên giường, vớ cái điều khiển ti vi, dạo 1 vòng hết 60 kênh, dừng lại một chút ở những chương trình thú vị, bật cười khoái chí với câu chuyện hài hước xem được rồi đi vào giấc ngủ êm đềm lúc nào không hay. Và giờ đây, mặt trời đã gần lên đến đỉnh, mẹ đã đi chợ sáng về từ bao giờ và đang hí hoáy dưới bếp chuẩn bị cơm trưa.
Nhớ chiều hôm thứ 6, khi nhận được thông báo phải làm thêm từ sếp, các chị em của phòng mình rú lên kinh hãi, chất chứa trong tiếng thét đó là sự thất vọng, chán chường. Cũng phải thôi, các nàng ấy có người yêu, hoặc đang có đối tượng ngấp nghé đưa đón thì dịp cuối tuần đúng là thiên đường. Chứ mình, gái già lại chả có ma nào thèm ngó tới thì thà đi làm còn hơn, đỡ mất công có người thắc mắc: “Sao cuối tuần mà nằm nhà?”.
Cuối tuần ư, sạc điện thoại, điện thoại, wifi, remote tivi, 60 kênh truyền hình cáp, đệm, chăn, gối là quá đủ cho 1 gái già như mình (Ảnh minh họa).
Lò dò xuống dưới nhà đã đụng ngay phải ánh mắt hình viên đạn của mẹ. “Làm gì mà bây giờ mới mò dậy hả? Con gái lớn nhà người ta ngày cuối tuần là hăm hở quần quần áo áo ra ngoài giao lưu bạn bè, có thế mới mở mang đầu óc, tăng cường các mối quan hệ, mới nhanh lấy được chồng chứ? Chị cứ thế này thì định bám váy tôi đến bao giờ thế hả? Tôi hạn cho đến sang năm thôi đấy nhé!” – mẹ lại ca bài ca quen thuộc mỗi khi nhìn thấy mặt mình ở nhà vào ngày cuối tuần. Đến giờ cơm trưa, bố lại nhiệt tình hỏi han con gái: “Cuối tuần không đi đâu, cứ ở nhà trình diện bố mẹ suốt thế này hả con gái?”.
Ôi, cái kiếp gái già, ra đường thì bị cười chê “ế chổng vó”, về nhà thì bố mẹ coi như quả bom nổ chậm! Hở ra là y như rằng bị đập vào mặt một câu hỏi xưa như Trái đất: “Bao giờ thì lấy chồng?”. Não hết cả lòng!
Trưa + Chiều
Cơm nước no nê, mình vác cái bụng đã ních đầy 2 bát cơm và 1 quả táo, 2 quả dưa leo lên phòng riêng. Cuối tuần ư, sạc điện thoại, điện thoại, wifi, remote tivi, 60 kênh truyền hình cáp, đệm, chăn, gối là quá đủ cho 1 gái già như mình.
Vớ lấy cái điện thoại: chẳng một cuộc điện thoại nhỡ hay tin nhắn chờ đọc nào! Đám bạn gái ngày xưa hay í ới thì đã theo chồng bỏ cuộc chơi hết rồi, giờ này chúng nó còn đang tất tả dọn rửa bữa cơm trưa sum họp cuối tuần ở nhà chồng, đâu có được nằm khểnh vểnh râu như mình.
Vứt điện thoại sang 1 bên, mình vác em máy tính yêu quý lên giường, vào mạng. Thằng em họ thấy mình online facebook thì nhảy ngay vào trêu ngươi: “Chị có định lấy chồng không hay thôi luôn vậy? Mùa cưới lại đến rồi đấy, chả thấy bà chị rục rịch gì?”. Mình bơ nó luôn. “Chị em mình đình công không lấy chồng đi! Lên chùa đi tu nha chị, xa lánh sự đời! Nghĩ đến chồng con mà em oải quá!” – một nàng đồng nghiệp kém mình vài tuổi lại nhảy vào ngao ngán than thở. Hội chứng sợ hôn nhân à? Mình quyết chí không thèm chát với nàng ấy, sợ bị ảnh hưởng tư tưởng lắm! Nàng ấy còn trẻ, còn có thời gian mà chán với chường, chứ mình ngần này tuổi, chán vài năm nữa đến lúc muốn lấy chồng thì chỉ còn nước ngửa mặt than trời!
Quanh qua quẩn lại cũng là hỏi chuyện người yêu người đương, mình ghét, lơ hết các cuộc chát, chuyển qua dạo một vòng bảng tin xem tình hình thiên hạ ra sao. Ngập tràn ảnh đám cưới và em bé! Tắt facebook, nó chỉ tổ làm mình sầu đời thêm mà thôi. Mình lượn qua các web tin tức để cập nhật tình hình chính trị, thời sự, đời sống, văn hóa trong và ngoài nước. Mải mê đọc báo, rồi ngủ quên lúc nào chả hay - một giấc trưa muộn! Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả về Tây, đồng hồ cũng chỉ tròn trĩnh con số 5! Thế là hết 1 buổi chiều chủ nhật tẻ ngắt!
Tối
Mình quyết tâm không thể để mình trì trệ thế này mãi được. Không ai rủ ta đi chơi thì ta tự đi. Café một mình cũng hay đấy chứ, vừa nhâm nhi vừa đọc sách, vừa ngắm phố phường. Nghĩ là làm, mình quyết định thay váy áo xúng xính, thoa một chút son, quệt một tẹo phấn rồi dắt xe ra ngoài. Hít căng lồng ngực cơn gió mát lành buổi tối, tinh thần tự dưng sảng khoái lạ thường. Một vài anh chàng đi lướt qua mình còn quay đầu ngoái lại nhìn. Ồ, mình vẫn còn có sức hút lắm đấy chứ, ai bảo mình là gái già ế mốc mép nào?
Café một mình cũng hay đấy chứ, vừa nhâm nhi vừa đọc sách, vừa ngắm phố phường (Ảnh minh họa).
Tấp vào quán café quen thuộc ngày xưa mình hay ngồi với lũ bạn, nháy mắt với cậu trai bồi bàn trẻ măng, mình gọi đồ uống rồi chọn 1 bàn trong góc để ngồi. Đang mải ngắm dòng xe qua lại ngoài đường thì một giọng nói ấm áp vang lên ngay cạnh: “Xin lỗi, tôi ngồi cùng bàn với cô được không? Quán hết chỗ mất rồi…”. Mình ngẩng mặt lên: một đôi mắt sáng long lanh, một nụ cười dễ mến với hàm răng trắng đều tăm tắp, một dáng hình dong dỏng - tất cả ở anh chàng ấy đều toát lên một vẻ hấp dẫn khó có thể cưỡng lại được. “Vâng… Anh ngồi đi…” – mình cứng cả lưỡi, mãi mới lắp bắp thốt nên lời.
Chàng ấy ngồi xuống, mình ngượng ngùng chả dám ngẩng mặt lên. Lấy dũng khí mãi mới dám hé mắt nhìn sang thì vừa hay thấy chàng đang nhìn mình âu yếm, cười rất trìu mến. Rồi chàng dịu dàng bảo, nhìn mình từ xa chàng đã rất ấn tượng với mình, bèn đến xin ngồi cùng để làm quen, chứ thực ra quán đâu thiếu chỗ. Tim mình nhảy disco trong lồng ngực, lòng mình rộn rã vui sướng không để đâu cho hết. Mình cũng bẽn lẽn thổ lộ với chàng, mình cũng ấn tượng với chàng từ ánh mắt đầu tiên mất rồi. Cứ thế, mình và chàng nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, vô cùng ăn ý và vui vẻ, quên cả thời gian trôi.
Bỗng điện thoại của chàng réo vang, từng hồi chuông đinh tai nhức óc như cái đồng hồ báo thức của mình mỗi sáng. Chàng nhấc máy nghe, một giọng nói sang sảng từ trong máy phát ra: “Sáng bảnh mắt ra rồi đấy! Không định đi làm hả?”. Mình giật thót, mở choàng mắt ra. Ôi thôi, thứ đầu tiên mình nhìn thấy là cái đỉnh màn của mình, chàng và quán café lãng mạn hóa ra là ảo ảnh đẹp đẽ trong giấc mộng đêm qua mất rồi. Tối qua, cơm nước xong mình lên giường đắp chăn xem tivi từ sớm, ngủ quên lúc nào chả hay. Giờ thì đã sáng của ngày hôm sau - ngày thứ 2 trời đánh! Lại phải đi làm, cười cười lấy lòng bà sếp già khó tính và mình vẫn là một gái già cô đơn mà thôi!