Nhật kí của nàng cô đơn và đêm Giáng sinh thần thánh
Câu chuyện này trích từ nhật ký của một nàng cô đơn vào đêm Giáng sinh năm trước. Cô ấy đã “sống sót” như thế nào qua những khoảnh khắc dường như rất cần một bàn tay ấm và một cái ôm chặt từ phía sau?
Ngày 21 tháng 12 (trước đêm Giáng sinh thần thánh 3 ngày)
Sáng nay, vẫn như lệ thường, em lọc cọc đôi giày cao gót bước thấp bước cao đến văn phòng. Mắt thâm quầng vì phải thức đêm làm báo cáo gửi cho lão sếp bên trời Tây. Đúng là trời hành mà, nhiều lúc em nghĩ có khi kiếp trước em nợ lão ấy nhiều lắm nên kiếp này em phải nai lưng ra làm thân trâu ngựa hầu hạ phục dịch nhà hắn.
Đẩy cánh cửa kính đồ sộ bước vào sảnh tòa nhà, đang lờ đờ mà em giật bắn mình khi thấy mấy gái lễ tân mặc đồ bà già Noel đỏ choét từ chân đến đầu, lại còn đội mũ mới khiếp, vừa cười nói xí xớn vừa đang trang trí cho quầy bar.
Hầy, thế hóa ra là sắp có vụ ông già Noel cưỡi tuần lộc đi tặng quà khắp nhân gian đấy hử?
Ngày 22 tháng 12
Khoảng một tuần trở lại đây, cả phòng em tán loạn chuyện chăm sóc khách hàng đối tác dịp cuối năm. Riêng cái khoản mua quà tặng khách đã đủ chết người. Mua cái gì, mua bao nhiêu, mua chỗ nào, liệu cái này có hợp với khách hàng không, chừng này tiền thì có mua được không… Mỗi lần “đi khách” về, chúng em lại có một kho chuyện kể cho nhau nghe. Thằng Tuấn ngồi cười rũ bảo: “Em tặng bà Tây cái bộ ấm chén rất đẹp (đẹp là theo thiển ý của nó), thế mà bà í không để ý gì đến bộ ấm chén mà chỉ xuýt xoa mấy cái tấm vải lót phía trong hộp mà thằng bán hàng nó cứ nài nỉ để em cho vào nhé anh. Em thề cái tấm lót ấy trông như của một bộ tộc ăn hang ở lỗ đời nào ấy”.
Em nghe thằng Tuấn kể, giả bộ thở hắt ra một tiếng: “Trời ơi, ước gì đêm "Lôen" tao cũng có đứa tặng cho tấm vải lót hộp như bả, chắc lúc ấy tao sướng muốn xỉu chúng mày ạ”. Đang cười giả lả với nhau thì thằng Alan cùng tập đoàn mặt rất nghiêm túc bước vào.
Bữa nay, em cũng nhận được email của thằng Alan. Nó nói một hơi về công việc, kết thư nó gửi gắm thêm một dòng tiếng Việt: “Bà cô già ơi, đêm "Lôen" em đi với ai?” Em vừa đọc mail vừa cười khúc khích.
Ngày 23 tháng 12
Đường hôm nay sao mà đông khiếp? Ngày thường mà cảm giác như cuối tuần. Phố xá nắng vàng rực rỡ, rộn ràng không khí Giáng sinh. Gái trai hí hửng, xúng xính ra vào các cửa hàng quà tặng chuẩn bị cho một trong những đêm tốn nhiều tiền nhất trong năm. Chả gì năm mới có một đận. Em tự dưng thấy thoảng nỗi buồn dằn hắt trong lòng.
Cuộc đời từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chửa có lần nào được bạn giai tặng quà nhân dịp Chúa ra đời. Mấy năm trước, khi lũ bạn thân chưa lên xe bông thì em vẫn còn đồng bọn tụ tập ăn uống, lượn lờ phố xá, rồi chen chân lên Nhà Thờ lớn để nghe tiếng chuông vang đêm Thánh an lành. Năm nay, nhìn quanh chẳng có ai. Mấy đứa trẻ cùng văn phòng cũng đánh tiếng rủ em đi chơi phố mà sao em thấy “ngao văn ngán” trong lòng quá.
Em chỉ muốn ngồi nhà gặm nhấm thời vàng son qua song cửa mà thôi...
Ngày 24 tháng 12 (Đêm thần thánh)
Hôm nay, ở văn phòng không khí rã đám từ rất sớm. Tầm ban trưa, chúng nó đã nhấp nhổm muốn về. Đứa thì buôn điện thoại, chat chít ầm ầm. Chủ đề thì không có gì khác là đi đâu, làm gì, ăn gì... đêm nay. Em ngồi lơ phơ lất phất, lướt web dữ dội mà tịnh không thấy bọn thanh tra xuất đầu lộ diện đòi phạt.
5h chiều. Em đóng máy tính, rời bàn làm việc. Trời bên ngoài vẫn còn rất sáng, nắng chưa tắt và dòng người hối hả cùng những khuôn mặt hớn hở ngoài kia có gì đó rất không liên quan đến em. Đi lướt qua chỗ mát xa quen thuộc, em tự dưng thấy trong người mỏi mệt... Tục lệ tẩy trần cuối năm này lúc nào em cũng thực hiện. Chỉ có khác là nó diễn ra vào đêm nay – đêm giáng sinh cô đơn thần thánh.
6h30 tối. Điện thoại reo vang. Em đang định mừng vì biết đâu có đứa rảnh rủ em đi chơi. Hóa ra là của chị gái cửa hàng cắt tóc quen thuộc. “Em có qua không, hôm nay chị cũng muốn đóng cửa sớm?”. Sực nhớ đã đặt lịch cắt tóc từ tuần trước... Thôi lại ghé qua vậy. Em đang rảnh mà. “Chị muốn cắt kiểu gì cũng được nhé”. Em vừa lướt facebook vừa chán nản nói.
7h30 tối. “Xong rồi em”. Em uể oải mở mắt... Một thằng người trong gương đang nhìn lại em. Hẳn là một thằng! Em há hốc mồm. Bà chị đã cắt béng mái tóc chấm vai hiền dịu bao năm nay của em. Giờ nó là một quả tóc tém ngắn cũn. Em chớp mắt nhìn nó. Nó chớp mắt nhìn em. Rồi trong giây lát, như có luồng điện chạy dọc cơ thể, em chợt nhận ra rằng đấy đích thị là con người em muốn. Tự do muôn năm.
9h30 tối. Em đang trong một quán bar ở phố cổ. Nhạc rất dễ chịu. Anh chàng Batender đứng sau quầy bar đang trình diễn một màn múa bình lắc điệu nghệ. Em cười toe toét, thấy ánh đèn vàng đêm nay sao đẹp quá. Nhạc càng về khuya càng bốc. Em đã uống đến cốc thứ 2 và em cũng thấy mình bốc hơn những lần trước. Một đám thanh niên nước ngoài bước vào mang theo bầu không khí rộn ràng phấn khích. Rồi đột nhiên có một anh chàng đẹp trai rạng ngời rẽ đám đông ghé tới chỗ em ngồi và lịch sự mời em nhảy. Em chớp mắt và trộm nghĩ đây có phải là tiểu thuyết không? Đời em chưa từng nhảy với trai lạ bao giờ, nhưng hôm nay thì em muốn tiểu thuyết hóa đời mình nên em đã gật đầu cái rụp. Em nhảy không giỏi nhưng Jake cũng chẳng khá hơn em. Chúng em phá lên cười mỗi khi giẫm phải chân nhau rồi lại xin lỗi rối rít. Nhưng nào có hề gì, đêm nay là đêm Giáng sinh thần thánh cô đơn kia mà.
11h30 đêm. Em cùng hội của Jake nắm tay nhau hòa vào dòng người đang đổ về Nhà thờ lớn. Không biết vì hơi men, vì nhạc, vì đây là đêm Giáng sinh, hay vì sự vui vẻ lan tỏa trong không khí, mà em thấy không xa lạ gì với những người bạn mới. Jake làm việc ở Hà Nội và đây là những người bạn của anh mới sang chơi Việt Nam. Anh bảo thật may mắn là tóm được em để còn có người giải thích cho những thắc mắc của lũ bạn. Jake ôm đầu than trời, cười bảo bọn này nói nhiều lắm, nhức cả đầu.
Khi chuông nhà thờ ngân vang, cả lũ đứng dưới đường, bật chai Champange mang theo, cùng hét vang câu Merry Christmas. Bọt Champange trắng xóa bay lên cao, rớt xuống tóc, xuống quần áo... Nụ cười và ánh mắt của Jake thật dịu dàng khiến con tim em như tan chảy... Thật là thần thánh! Trời đất ơi...