Nhận được cuộc gọi từ số lạ lúc 2h sáng, tôi hoảng hồn khi nghe giọng chồng thở hổn hển ở đầu dây bên kia

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Chồng tôi nói hôm nay tăng ca đêm ở công trường, nhưng tại sao giữa đêm lại nghe như đang trong một tình huống kỳ lạ như vậy?

Có những đêm tưởng chừng bình thường mà lại khiến tôi nhớ cả đời. Đêm hôm ấy, đúng 2h sáng, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Màn hình hiện số lạ. Thú thật, ban đầu tôi định tắt máy vì nghĩ làm phiền. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một linh cảm lạ lùng, thế là tôi run run bấm nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng chồng tôi thở hổn hển, gấp gáp. Tôi lắng tai vài giây thì nghe tiếng anh rất vội vã: "Nhanh lên... Cố lên! Đừng bỏ cuộc!".

Xung quanh còn có tiếng phụ nữ lẫn tiếng ồn ào, hỗn loạn. Tôi bủn rủn cả tay chân, gọi mãi chồng không trả lời, được vài giây thì "tút tút". Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Chồng tôi nói hôm nay tăng ca đêm ở công trường, nhưng tại sao giữa đêm lại nghe như đang trong một tình huống kỳ lạ như vậy?

Tôi nằm thao thức cả đêm, hết lo chồng gặp tai nạn, lại nảy sinh những suy nghĩ vu vơ. Tim tôi cứ đập thình thịch, vừa sợ vừa bất an. Không thể chợp mắt thêm được, 5h sáng tôi vội vàng lao tới công trường, lòng ngổn ngang.

Nhận được cuộc gọi từ số lạ lúc 2h sáng, tôi hoảng hồn khi nghe giọng chồng thở hổn hển ở đầu dây bên kia- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gặp chồng, tôi bật khóc mà chẳng kịp hỏi gì. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, rồi thở dài, nhẹ nhàng kể lại chuyện đêm qua.

Thì ra, lúc 1h30 sáng, ở công trường có một công nhân trẻ gặp tai nạn lao động, ngã từ trên cao xuống. Máu chảy nhiều, tình trạng nguy kịch. Cậu ấy quê tận Lào Cai, gia cảnh nghèo khó, vợ mới sinh con nhỏ. Trong lúc cả đội hốt hoảng, chồng tôi lao đến vừa sơ cứu vừa gọi xe cấp cứu. Vào viện, bác sĩ yêu cầu phải đóng tiền phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

Trong tình cảnh cấp bách, chồng tôi đã bỏ tiền túi ứng trước. Nhưng số tiền cần nhiều hơn, điện thoại anh thì hết pin. Quá rối trí, anh mượn máy của một người lạ, bấm gọi cho tôi để nhờ chuyển khoản ngay trong đêm. Tiếng thở hổn hển tôi nghe chính là lúc anh đang vừa chạy vừa dìu người công nhân đi cấp cứu. Tiếng phụ nữ kia là y tá và người hỗ trợ trong ca trực.

Nghe xong, tôi thấy vừa nhẹ nhõm, vừa trào dâng một niềm thương xót lạ lùng. Thương người công nhân xấu số và càng thương chồng tôi hơn – một người đàn ông có vẻ ngoài lúc nào cũng cứng rắn, khô khan, nhưng hóa ra lại sống tình nghĩa đến vậy.

Tôi chợt nghĩ, nếu hôm qua người nằm trên cáng là chồng mình thì sao? Tim tôi nhói lên. Chúng tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều ước mơ, vậy mà chỉ một tích tắc bất cẩn ở công trường, mọi thứ có thể tan biến.

Đêm qua, từ một cuộc gọi lúc 2h sáng, tôi hiểu thêm nhiều điều. Hiểu công việc của chồng khắc nghiệt, hiểm nguy thế nào. Hiểu lòng tốt của anh chẳng cần phô trương mà vẫn lặng lẽ lan tỏa. Và quan trọng hơn, tôi thấy mình phải học cách biết ơn, trân trọng từng khoảnh khắc bình thường bên nhau. Bởi biết đâu, chỉ một phút giây sau thôi, những điều quý giá nhất có thể trở thành ký ức không bao giờ quay lại.

Chia sẻ