Nửa đêm mẹ vợ gọi điện xin 20 triệu "cứu" con trai, tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật đau đớn

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi dằn lòng tắt máy nhưng cả đêm không ngủ nổi.

Tôi vốn nghĩ lấy vợ rồi những chuyện nhà vợ có chăng chỉ dừng ở mức xã giao. Nhưng từ ngày cưới Dinh, tôi mới hiểu, đôi khi gánh nặng hôn nhân không phải từ vợ chồng, mà lại từ mẹ vợ.

Mẹ vợ tôi sống một mình ở quê. Bà có hai người con, Dinh, vợ tôi, và một cậu con trai út. Nghe đâu từ nhỏ đến lớn, bà lúc nào cũng chỉ thương con trai. Dinh từng kể hồi còn đi học, Dinh phải tự lo học phí, tự xin học bổng, còn cậu em thì bà vay mượn khắp nơi để cho nó theo bạn bè chơi bời, thậm chí còn dắt đi mở quán café nhưng rồi cũng sập. Lúc nghe Dinh nói, tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện đã qua, ai mà không thiên vị ít nhiều nhưng tôi đã nhầm.

Chuyện bắt đầu từ những cú điện thoại dồn dập của mẹ vợ. Bà gọi thẳng cho tôi, giọng lúc nào cũng trách móc: “Các con đi làm có tiền, không phụ giúp mẹ thì ai lo? Mẹ già rồi, mỗi tháng phải gửi cho mẹ mười triệu để sinh hoạt”. Tôi biết thừa, bà đâu cần từng ấy tiền. Nhà bà ở quê, ruộng vườn cũng có, lại sống một mình nhưng tôi không tiện nói thẳng, đành bảo để bàn với Dinh.

Nửa đêm mẹ vợ gọi điện xin 20 triệu "cứu" con trai, tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật đau đớn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm đó, tôi thử dò hỏi vợ. Nghe xong, Dinh im lặng, mắt đỏ hoe rồi cô ấy thú nhận, suốt mấy năm đi làm, tháng nào cũng gửi tiền cho mẹ, nhưng bà đều đưa hết cho cậu em. Càng cho, nó càng lười, chẳng chịu làm gì, nợ nần chồng chất. Dinh đã nhiều lần cãi nhau với mẹ nhưng bà chỉ nói một câu: “Về già mẹ chỉ biết nương dựa vào nó thôi đấy, con gái đi lấy chồng rồi đến lúc mẹ ốm đau có trông nom được không? Hay lại lấy cớ phải chăm mẹ chồng?”. Mẹ nói như vậy khác nào bảo tôi không có trách nhiệm gì?

Tôi bức xúc, quyết định gọi cho bà. Tôi nói, chúng con vẫn lo cho mẹ, nhưng mẹ đừng đưa tiền cho em nữa, nó đã lớn, phải tự chịu trách nhiệm. Vừa dứt lời, bà gắt lên: “Anh là con rể thì biết gì! Tôi sinh nó ra, tôi hiểu tính nó. Anh không lo được thì để con gái tôi lo”. Rồi bà cúp máy, bỏ mặc tôi ngồi sững sờ.

Sau hôm ấy, Dinh càng thêm khổ tâm. Bà gọi liên tục, khóc lóc, dọa tuyệt tình nếu con gái không gửi tiền. Tôi thì tức nghẹn, cảm giác mình bị lôi kéo vào một vụ đòi tiền phi lý. Dinh vừa thương mẹ, vừa giận, còn tôi thì đứng giữa, không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa.

Hai ngày trước, bà gọi thẳng cho tôi lúc nửa đêm, nói rằng em trai Dinh bị giang hồ đòi nợ, bà cần ngay 20 triệu. Tôi hỏi đám đòi nợ có giấy tờ gì không, bà quát: “Anh không tin thì thôi, coi như tôi không có con rể”. Tôi dằn lòng tắt máy nhưng cả đêm không ngủ nổi. Nhìn vợ khóc bên cạnh, tôi vừa thương vừa giận, tại sao một người mẹ lại nỡ bắt con gái phải gánh hết mọi hậu quả chỉ để chiều chuộng con trai như thế?

Chia sẻ