Đưa bạn gái về ra mắt, xem lại camera tôi chỉ muốn độn thổ, vậy mà mẹ lại nằng nặc "cưới nó ngay lập tức"

Lam Anh,
Chia sẻ

Cảnh tượng đó khiến tôi bối rối.

Chuyện này xảy ra cách đây chưa lâu nhưng thú thật đến giờ tôi vẫn còn bối rối, chẳng biết nên vui hay nên lo.

Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt gia đình, tôi chuẩn bị kỹ càng lắm. Từ cách ăn mặc, lời chào, đến chuyện dặn dò cô ấy giữ ý tứ, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi muốn buổi gặp gỡ đầu tiên thật suôn sẻ, để bố mẹ có thiện cảm.

Ban đầu mọi việc đúng như mong đợi. Cô ấy bước vào nhà rất ngoan, chào hỏi lễ phép, ngồi vào bàn ăn cũng khép nép, gắp cho mẹ tôi miếng cá, mỉm cười hiền lành. Nhìn cảnh đó, tôi nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc buổi ra mắt này êm đẹp.

Nhưng đúng lúc cả nhà đang ăn, cô tôi ghé qua, tay xách mấy lon bia lạnh cùng ít nem chua. Vốn tính vui vẻ, cô rủ cả nhà uống thêm cho rôm rả, nay bên nhà không có ai nên cô sang ăn cơm chung. Tôi chưa kịp từ chối thì bạn gái tôi đã hào hứng nhận lời. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì, vì một chút bia chắc cũng chẳng sao.

Ai ngờ chỉ sau vài lon, không khí bàn ăn thay đổi hẳn. Cô ấy thoát hẳn hình ảnh thục nữ ban đầu, bắt đầu cười nói thoải mái, cầm cả chân gà gặm ngon lành, rồi còn tự nhiên chạm cốc với bố tôi, vừa uống vừa hô "cạn ly" rất to. Mọi người cười ồ lên, kể cả bố tôi cũng hưởng ứng. Chỉ riêng tôi ngồi bên cạnh, mặt nóng ran vì ngượng.

Cảnh tượng đó khiến tôi bối rối. Trước khi đi, tôi đã kỳ vọng bạn gái mình dịu dàng, ý tứ, ghi điểm trong mắt bố mẹ. Ai ngờ lại thành ra vui mồm quá đà, biến bữa cơm ra mắt thành một cuộc nhậu.

Đưa bạn gái về ra mắt, xem lại camera tôi chỉ muốn độn thổ, vậy mà mẹ lại nằng nặc "cưới nó ngay lập tức"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố tôi có tí men cao hứng mở karaoke vừa ăn vừa hát, bạn gái tôi còn song ca "Tình ta biển bạc đồng xanh", hết bài lại chạm lon tiếp.

Tối hôm ấy, tôi bực lắm. Trong đầu cứ nghĩ: Thôi toang rồi. Nhưng ngạc nhiên là mẹ tôi lại có ý kiến ngược hẳn. Bà bảo cô ấy đáng yêu, sống thật, biết hòa đồng, không giả tạo. Mẹ còn khen hiếm ai lần đầu về nhà mà có thể trò chuyện thoải mái, ăn uống tự nhiên, làm bố mở lòng như thế.

Từ hôm đó, mẹ tôi liên tục giục tôi cưới sớm. Bà nói một người con gái hồn nhiên, không màu mè, sau này sẽ dễ sống cùng, cả nhà thêm vui. Bố tôi thì cười bảo "được đấy, hợp tính bố".

Còn tôi thì lưỡng lự. Một mặt, tôi biết mẹ nói đúng: một người sống thật, thoải mái, không giả vờ giữ kẽ chắc chắn dễ chung sống hơn. Nhưng mặt khác, trong tôi vẫn vướng cảm giác mất mặt buổi hôm đó, khi bạn gái đang mặc váy mà ngồi gặm chân gà, nâng cốc ồn ào. Tôi sợ sau này ra ngoài xã giao hay gặp người thân họ hàng, cô ấy cũng sẽ thoải mái quá mức, rồi tôi lại khó xử.

Nói thật, tôi vẫn đang băn khoăn. Liệu tôi có quá khắt khe, giữ hình ảnh đến mức không chấp nhận được sự hồn nhiên của cô ấy? Hay mẹ tôi quá thoáng, dễ dãi nên mới thấy điểm cộng ở sự "dở hơi" đó?

Tôi yêu cô ấy, nhưng càng gần đến chuyện cưới xin, tôi càng hoang mang. Mẹ thì giục, bạn gái thì vô tư, chỉ còn mình tôi bị mắc kẹt giữa kỳ vọng và thực tế.

Tôi thật sự không biết nên bước tiếp hay nên cân nhắc lại. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Chia sẻ