BÀI GỐC Tôi muốn gửi cho mẹ chồng một bức thư của "cô con dâu mất dạy"

Tôi muốn gửi cho mẹ chồng một bức thư của "cô con dâu mất dạy"

"Con không là đứa con dâu mất dạy, nhưng cứ bị vu oan như thế, con đây mất dạy luôn cho mẹ vừa lòng. Từ giờ cuộc sống của 2 người phụ nữ chúng ta như “nước sông không phạm nước giếng”. Mong rằng mẹ hãy cứ yên ổn sống ở nhà mẹ, đừng động tới cuộc sống riêng của con nữa. Vì con sẽ không để yên đâu".

7 Chia sẻ

Nhà chồng coi vợ chồng tôi như cái mỏ vàng để đào cạn kiệt

,
Chia sẻ

Tôi lựa lời khuyên chồng, mong anh đừng tự đưa mình và vợ con vào ngõ cụt. Vừa mở miệng nói, chồng tôi bật dậy tát tôi và gào lên: “Tiền, cô lúc nào cũng chỉ biết tiền. Sao cô ác thế, vì tiền mà cô bảo tôi tự tay giết bố mình à?”.

Chào Hải Oanh với tâm sự: "Tôi muốn gửi cho mẹ chồng một bức thư của cô con dâu mất dạy"!

Nhà tôi không giàu nhưng thuộc dạng khá giả, bố mẹ đều làm công nhân viên chức. Từ nhỏ ông bà chưa từng để chị em tôi phải thua thiệt gì so với các bạn xung quanh. Cuộc sống của tôi rất êm đềm, đến tuổi đi học thì đi học. Đến tuổi đi làm bố mẹ xin cho 1 công việc nhẹ nhàng, ổn định. Tôi sống vô lo vô nghĩ và chưa từng gặp phải 1 khó khăn quá lớn nào trong đời.

Đi làm được 1 năm, tôi gặp và yêu chồng tôi qua sự giới thiệu của cô bạn thân. Anh ấy là 1 người rất đàn ông tốt bụng, đàng hoàng, lại có chí tiến thủ. Tôi cảm thấy ở bên cạnh anh rất an toàn. Yêu nhau 10 tháng thì chúng tôi làm đám cưới, tôi tưởng như mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cả đời.

Sai lầm của tôi là đã không tìm hiểu kỹ về nhà chồng trước khi cưới. Bố mẹ chồng tôi buôn bán ở chợ, không có lương hưu. Em gái của anh đã đi lấy chồng, gia cảnh không lấy gì làm khá giả. Vì vậy, trách nhiệm của chồng tôi đối với gia đình rất lớn.

Ban đầu, tôi nghĩ làm vợ thì phải giúp chồng trọn chữ hiếu với cha mẹ anh. Nhưng càng về sau, gánh nặng đó càng lớn, tôi không kham nổi.

Tôi lấy chồng được 1 năm thì bố mẹ chồng tôi nghỉ đi chợ vì sức khỏe yếu. Hai ông bà không có lương hưu nên tất cả đều há miệng chờ con trai nuôi. Vợ chồng tôi kham đủ khoản tiền trong nhà, chồng tôi phải vất vả làm thêm để nuôi gia đình.

Từ 1 người vô lo vô nghĩ, tôi phải tính toán chi li, tiết kiệm từng đồng để lo đủ ăn đủ mặc. Một nhà 5 miệng ăn, lại thêm con tôi còn nhỏ tiêu tốn nhiều chi phí. Hầu như chẳng tháng nào vợ chồng tôi dư ra được vài đồng tiết kiệm.

Thấy tình hình quá khó khăn, tôi đề nghị bố mẹ chồng mở thêm 1 tiệm tạp hóa nhỏ ở nhà để bán, thêm được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng tôi vừa nêu ý kiến, mẹ chồng đã sồn sồn không đồng ý. Bà than mệt, than sức khỏe yếu không làm nổi. Bà còn bảo bà tốn cơm gạo nuôi chồng tôi bao nhiêu năm, giờ chồng tôi mới nuôi lại bà 1 năm mà đã trở mặt à?

Tôi không hiểu mẹ chồng tôi thế nào nữa. Than mệt nhưng ngày ngày bà vẫn đi buôn chuyện, vẫn đi thể dục với hàng xóm giỏi lắm. Cháu cũng không chịu trông, toàn là tôi phải đem gửi bên nhà mẹ đẻ.

Tôi cứ nghĩ mà xót xa. Từ khi lấy chồng, tôi chẳng biếu bố mẹ được thứ gì tử tế. Bố mẹ tôi còn phải dấm dúi cho tiền thêm, lại còn phải chăm cháu vất vả. Trong khi bố mẹ chồng đã chẳng giúp gì cho con cái, toàn ngồi mát mà lại được ăn bát vàng, tôi còn phải hầu hạ thêm. Tôi uất ức kinh khủng.

Nhiều khi than với chồng, chồng tôi lại ngồi phân tích bố mẹ anh không có; rồi thì tôi là vợ phải biết nghĩ, biết thông cảm. Tôi cũng cố thông cảm lắm rồi nhưng không được. Tôi cảm thấy quá bất công cho bố mẹ mình, cảm thấy thái độ lười biếng, ỷ lại của bố mẹ chồng là không thể chấp nhận.

Đã thế lại còn thêm cô em chồng suốt ngày tìm về nhà mẹ đẻ để vay mượn. Chồng làm ăn thất bát, vay nặng lãi rồi không trả được, cùng đường thì quay về nã tiền của anh trai. Chồng tôi vậy mà cũng cố vay hơn trăm triệu cho vợ chồng em gái.

Tôi ngăn cản thế nào anh cũng không nghe, anh còn mắng tôi là ích kỷ, nói rằng anh vay rồi anh trả chứ có đòi của nhà tôi đâu mà tôi phải ầm ĩ lên. Ruột thịt của anh làm sao mà anh bỏ rơi được.

Từ đó tới nay đã gần 1 năm rồi, chồng tôi thì vẫn đều đặn trả lãi ngân hàng, còn em gái anh thì cứ trơ ra như đá tảng. Có lần tôi nhắc, bảo em ấy phải đi trả khoản lãi ngân hàng đó đi, ai đời dùng tiền mà để anh trai phải gánh hết nợ hộ cho như thế. Em gái anh lại giở bài ôn nghèo kể khổ, khóc lóc ầm ĩ với anh. Anh lại mắng tôi không biết thông cảm, không biết nghĩ cho chồng, cho nhà chồng.


Tôi biết nhà anh khó khăn, biết anh phải là trụ cột. Nhưng vợ chồng tôi có phải mỏ vàng đâu mà hết bố mẹ chồng, em chồng rồi cả em rể anh ấy cũng đến đào lấy đào để như vậy.

Tôi rất bực mình, cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi biết nhà anh khó khăn, biết anh phải là trụ cột. Nhưng vợ chồng tôi có phải mỏ vàng đâu mà hết bố mẹ chồng, em chồng rồi cả em rể cũng đến đào lấy đào để như vậy.

Tháng trước, bố chồng tôi đột nhiên bị tai biến mạch máu não, lăn ra bất tỉnh phải đưa vào nhập viện. Bác sĩ kết luận ông bị liệt não rồi, bây giờ có sống cũng chỉ sống thực vật được thời gian vài tháng nữa và phải phụ thuộc nhiều vào thuốc men, máy móc rất tốn kém. Bác sĩ nói gia đình tôi tự chọn lựa xem có nên giữ mạng sống cho cụ hay để cụ ra đi cho thanh thản.

Bên nhà chồng tôi đòi tiếp tục để ông lại mà không tính đến việc để duy trì sự sống vài tháng cho ông cụ cần cả 1 núi tiền. Rồi gánh nặng ấy thì chỉ có vợ chồng tôi phải lo. Chồng tôi không tỉnh táo cũng nghe lời mẹ và em gái, không nghĩ tới hậu quả tương lai chỉ có vợ anh, con anh sẽ gánh hết.

Tôi lựa lời khuyên chồng, mong anh đừng tự đưa mình và vợ con vào ngõ cụt. Không thể nuôi bố anh sống thực vật mà làm khổ cả gia đình. Tôi vừa mở miệng nói, chồng tôi bật dậy tát tôi và gào lên “Tiền, cô lúc nào cũng chỉ biết tiền. Sao cô ác thế, vì tiền mà cô bảo tôi tự tay giết bố mình à?”.

Tôi sững sờ, không ngờ chồng tôi lại nghĩ tôi là hạng người như vậy. Bao năm nay tôi nhịn nhục, dâng bao nhiêu của cải vào nhà anh, thậm chí lấy cả tiền bố mẹ đẻ để bù vào mỗi lúc khó khăn. Vậy mà anh dám vu oan cho tôi, ra tay đánh tôi.

Tôi thu dọn đồ bế con về nhà mẹ đẻ. Tôi không muốn ở lại để tự tay đưa mình và con vào đường chết. Gánh nặng nhà chồng quá lớn, tôi không kham nổi.

Mấy hôm nay tôi nghe được tin chồng đang chạy vạy khắp nơi lo tiền trang trải cho bố anh. Tôi xót xa và thương anh. Cũng chỉ vì anh quá nặng tình, nặng nghĩa nên mới đến nông nỗi này.

Anh có gọi điện xin lỗi, mong tôi trở về, anh bảo anh rất cần 1 chỗ dựa trong lúc khó khăn như thế này. Thực sự tôi thương chồng nhưng tôi không thể đồng ý với cách làm của anh. Tôi không muốn tiếp tục khổ sở vì gánh nặng kinh tế nhà chồng thêm nữa. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ