BÀI GỐC Tôi muốn gửi cho mẹ chồng một bức thư của "cô con dâu mất dạy"

Tôi muốn gửi cho mẹ chồng một bức thư của "cô con dâu mất dạy"

"Con không là đứa con dâu mất dạy, nhưng cứ bị vu oan như thế, con đây mất dạy luôn cho mẹ vừa lòng. Từ giờ cuộc sống của 2 người phụ nữ chúng ta như “nước sông không phạm nước giếng”. Mong rằng mẹ hãy cứ yên ổn sống ở nhà mẹ, đừng động tới cuộc sống riêng của con nữa. Vì con sẽ không để yên đâu".

7 Chia sẻ

Lần lừa dối nhớ đời của một nàng dâu quê

,
Chia sẻ

Mang tiếng làm dâu quê nhưng tôi không biết nấu cà ri. Tôi xin chị hai được sở hữu cái bếp gas nhỏ để ra sân sau nấu. Thực chất, tôi không ngồi đó nấu mà tôi tới 1 quán gần nhà gọi 12 phần cà ri đem về. Về nhà, tôi vẫn giả bộ đổ vào nồi, để lên bếp gas như thể tôi đang nấu món này vậy.

Xin chào mọi người!

Tôi là 1 thành viên của mục Tâm sự và Ăn ngon vì tôi thích 2 mục này lắm. Bởi nhiều chia sẻ của mọi người, tôi có thể học tập và đem nó ứng dụng cho bản thân.

Tôi tốt nghiệp loại tốt khoa kế toán. Tôi là dân thành phố, nên bản thân tôi cũng tự nhận mình còn rất kém về mặt nữ công gia chánh. Rồi tôi yêu anh, anh là trai quê, có ý chí học tập vươn lên. Từ khâm phục, rồi chúng tôi yêu nhau. Đám cưới xong thì tôi với anh về quê nhà anh làm ăn và sinh sống luôn.

Nhà anh khá là đông. Nhà chồng gồm có bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị chồng và 3 đứa cháu. Bố anh rất quý tôi. Bởi tôi hay phụ ông tính toán các khoản chi thu trong nhà, chỉ ông các hướng làm tiết kiệm hơn.


Tôi là con gái thành phố nhưng vừa vui vừa hạnh phúc khi được làm dâu quê của bố mẹ chồng tôi.

Ngày tôi về, ông nhậu với hàng xóm bảo ngày trước nhà ông rước chị dâu về đã là oách lắm rồi. "Ở xóm này có đứa nào tốt nghiệp cấp III loại tốt bằng con M nhà tôi đâu chớ". Nay có thêm tôi học cao lại là người ở thành phố, ông thấy hạnh phúc vì con mình cưới được người tốt. Tôi đứng nghe mà thấy vừa vui, vừa hạnh phúc vô cùng.

Còn mẹ chồng thì cũng rất thương tôi. Song bà vẫn không vừa lòng tôi chuyện bếp núc. Bà bảo tôi đem bắt con gà ngoài vườn vào cắt tiết, làm thịt ăn cơm. Để bắt được gà, tôi cũng khá vất vả. Tôi bắt gà đến trầy cả tay, trong khi chị hai cũng bắt mà gọn lẹ hơn nhiều.

Bà kêu cắt tiết, tôi không biết phải cắt như thế nào. Đã vậy tôi còn hét lên khi thấy chị hai làm (chị dâu thương nên bảo để chị làm cho).

Tôi không biết nấu cơm bằng củi và rơm nên nồi cơm tôi nấu bị khét hết cả. Lúc dọn cơm, tôi lấy phần cơm ngon cho cả nhà và vét cơm khét cho mình ăn. Mẹ chồng nhìn thấy, bà thương nên bảo tôi cho bà phần cơm khét để bà ăn với mắm. Nói chung tôi không phải là nàng dâu đảm đang chuyện bếp núc nấu nướng gì.

Bà hay la tôi lắm, la hoài chuyện nấu cơm canh của tôi. Tôi cũng buồn nên thi thoảng lên mấy trang mạng, vô tình đọc được mấy mục về hôn nhân, mới thấy được, muốn mẹ chồng thương thì hãy làm cho bà vui cái đã.

Tôi bắt đầu tìm hiểu bà, biết bà thích ăn món mới, món lạ. Nên tôi gắng làm cơm, đi chợ mua thịt bò, khoai tây, trứng với bánh mì về làm bò bít tết - món duy nhất mà tôi biết làm để đãi cả nhà (cũng để lấy lòng bà).

Tối đó bà khen món bò tôi làm thơm, nhưng bà bảo sao không có cơm ăn cho no. Tôi nói món này ăn với bánh mì mới ngon. Mấy đứa cháu thích lắm, bố chồng và anh chị cũng thích nữa. Đặc biệt là bà, bà cười bảo: "Thành phố ăn sang thế, không ăn cơm. Hèn chi mấy đứa thành phố đứa nào cũng to cao hết. Chả bù cho dưới mình". Nhìn thấy bà vui, tối đó tôi cũng vui vô cùng.

Đến hôm làm giỗ, hôm đó bà mệt nên tôi với chị hai nấu. Chị hai nói và chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Song một mình chị không làm xuể và bảo tôi nấu cà ri đi. Tôi biết cà ri, nhưng nấu món nó như thế nào thì tôi không biết phải mua cái gì nữa.

Mang tiếng làm dâu quê nhưng tôi không biết nấu món cà ri. Tôi xin chị hai được sở hữu cái bếp gas nhỏ để ra sân sau nấu. Thực chất, tôi không ngồi đó nấu mà tôi tới 1 quán gần nhà gọi 12 phần cà ri đem về. Về nhà, tôi vẫn giả bộ đổ vào nồi, để lên bếp gas như thể tôi đang nấu món này vậy.

Nhưng đang nấu, tôi mới phát hiện cái hóa đơn mua cà ri của tôi biến đâu mất. Tôi vừa nấu vừa khuấy qua khuấy lại nồi cà ri trong tâm trạng sợ hãi vì bị lộ tẩy.



Đang nấu, tôi mới phát hiện cái hóa đơn mua cà ri của tôi biến đâu mất. Tôi vừa nấu vừa khuấy qua khuấy lại nồi cà ri trong tâm trạng sợ hãi vì bị lộ tẩy.

Nhưng cái hóa đơn mua hàng tôi tìm mãi vẫn biến đâu mất. Chị dâu thì hối tôi đem cà ri múc ra tô dọn cho khách. Chỉ đến khi múc cà ri lên thì tôi mới thấy cái hóa đơn nằm ngay trên tô dọn lên bàn bố mẹ. Tôi muốn chạy ra để lấy hóa đơn nhưng muộn rồi, mâm cơm đã được dọn ra. Khỏi phải nói, hôm ấy ai cũng khen tôi khéo tay vì đã nấu cà ri gần bằng chị hai.

Đêm đó, sau khi đám giỗ xong, tôi vào buồng của mẹ chồng để xin lỗi bà vì chuyện đó. Bà cười nói tôi khéo chọn chỗ để giấu vụng nấu ăn nhưng ngon lắm. Rồi tôi với bà có 1 cuộc nói chuyện cởi mở với nhau. Từ đó, bà ít la tôi hẳn đi. Bà còn tận tình chỉ cho con dâu nấu vài món nữa.

Có thể tôi của 2 năm trước, rất sợ xa thành phố, sợ mẹ chồng, không thích ở quê. Thì tôi của bây giờ lại vô cùng yêu mẹ chồng và gia đình dưới quê của mình. Tôi hiểu: Mẹ chồng nhiều khi không xấu, chỉ là tôi không hiểu bà thôi.

Chia sẻ