Ngưỡng mộ anh rể đến mức chỉ muốn lấy người như anh, sau một lần đến nhà chị, tôi sợ anh luôn

Thanh Uyên,

Tôi bước vào, chị giật mình, anh rể quay sang, nét mặt đã khác hẳn, lại là nụ cười quen thuộc, hỏi tôi sao đến không báo trước?

Trong mắt tôi, anh rể là kiểu đàn ông thành đạt mà ai cũng muốn lấy làm chồng: công việc ổn định, nói năng chừng mực, đi đâu cũng chỉnh tề, về nhà là phụ chị dọn dẹp, đưa chị đi ăn, mua quà cho bố mẹ hai bên đầy đủ. Mỗi lần nhà có việc, anh luôn đứng ra lo liệu, nói chuyện với người lớn nhẹ nhàng, lễ phép. Tôi nhìn chị gái mình, thấy chị lúc nào cũng yên ổn, không phải lo nghĩ nhiều, tự nhiên trong lòng sinh ra một thứ tin tưởng rất ngây thơ: sau này, nếu lấy chồng, tôi cũng muốn gặp được một người giống anh rể.

Sự ngưỡng mộ đó kéo dài nhiều năm, cho đến một buổi chiều rất bình thường. Hôm ấy tôi ghé nhà chị lấy đồ, không báo trước. Cửa khép hờ, tôi bước vào, còn đang định gọi thì nghe tiếng anh rể gắt gỏng. Anh nói chị ăn mặc không ra gì, váy ngắn thế thì ở nhà thôi, ra ngoài làm gì cho thiên hạ nhìn. Anh cấm chị mặc những thứ anh không thích, cấm chị ra ngoài gặp bạn bè nếu không có việc cần. Tôi đứng sững ở hành lang, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Chị tôi lúc đó đứng quay lưng về phía cửa, vai chị hơi khom, tay nắm chặt vạt váy. Chị không cãi, chỉ giải thích rất nhỏ rằng chị chỉ ra mua đồ, váy này không có gì quá đáng. Anh rể nói thêm vài câu nữa, đại ý là anh làm vậy vì danh dự gia đình, vì không muốn hàng xóm dị nghị, vì không muốn rước phải vài con ong cái kiến le ve quanh chị... rồi căn nhà im lặng.

Ngưỡng mộ anh rể đến mức chỉ muốn lấy người như anh, sau một lần đến nhà chị, tôi sợ anh luôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bước vào, chị giật mình, anh rể quay sang, nét mặt đã khác hẳn, lại là nụ cười quen thuộc, hỏi tôi sao đến không báo trước? Tôi ậm ừ cho qua, lấy đồ rồi về. Cả quãng đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng lưng khom của chị, về bàn tay chị nắm chặt váy như người có tội.

Sau lần ấy, tôi để ý chị nhiều hơn. Tôi nhận ra chị hiếm khi mặc những bộ đồ chị từng thích hồi còn son rỗi. Chị ít ra ngoài, nếu có thì thường về sớm. Những câu chuyện chị kể luôn xoay quanh con cái, công việc, chưa bao giờ là bạn bè hay sở thích riêng. Có lần tôi hỏi bâng quơ, chị chỉ cười, nói có gia đình rồi thì phải khác xưa.

Một tối khác, khi chỉ có hai chị em, chị mới nói nhiều hơn một chút. Chị bảo anh không đánh đập, không bồ bịch, chỉ là khó tính, chỉ là muốn mọi thứ theo ý mình. Chị bảo nhịn được thì nhà cửa êm ấm, con cái không phải chứng kiến cảnh cãi vã.

Tôi nghe mà thấy cổ họng mình khô đi. Hóa ra cái sự “yên ổn” tôi từng ngưỡng mộ là đổi bằng việc chị phải co mình lại từng chút. Hóa ra người đàn ông tôi từng tôn thờ lại là người khiến chị luôn phải dò xét từng bước đi, từng cách ăn mặc, từng lời nói.

Từ đó, mỗi lần nghe ai khen anh rể tôi tốt, tôi lại thấy như giễu cợt. Tôi nhìn chị gái mình, vẫn bận rộn với gia đình, vẫn chu toàn mọi thứ. Nếu một ngày nào đó, chị không chịu đựng nữa, liệu chị có còn chỗ nào để đi không, và nếu là tôi, tôi có dám bước vào một cuộc hôn nhân như thế không?

Chia sẻ