Anh rể nhắn tin cho tôi lúc 1h sáng, tôi xem xong phải lập tức gọi cả nhà họp gấp

Vỹ Đình,

Nhưng đêm hôm đó, đúng 1h sáng, điện thoại tôi sáng lên. Người gửi là anh rể.

Tôi vốn không quá thân với anh rể. Chúng tôi giữ khoảng cách lịch sự: những dịp giỗ chạp, chúc Tết, rồi vài câu xã giao khi gặp nhau ở nhà bố mẹ. Chị gái tôi lấy anh gần tám năm, cuộc sống nhìn bên ngoài yên ả, đầy đủ, hai đứa cháu lớn lên ngoan ngoãn. Mọi thứ cứ như một bức tranh bình thường mà mọi gia đình đều mong.

Nhưng đêm hôm đó, đúng 1h sáng, điện thoại tôi sáng lên. Người gửi là anh rể. Chỉ vỏn vẹn một dòng: “Em ơi, mai có thể về nhà sớm được không? Chị em đang gặp chuyện”.

Không có dấu chấm, không có giải thích thêm. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, cảm giác bất an lan ra như một vệt mực loang. Anh rể là người tiết kiệm lời, càng không phải kiểu “tâm sự nửa đêm”. Tin nhắn ngắn ngủn ấy đủ khiến tôi bật dậy khỏi giường.

Ảnh minh họa

Tôi nhắn lại ngay, nhưng anh không trả lời. Năm phút… mười phút… vẫn im lặng. Cảm giác có chuyện lớn diễn ra ở ngôi nhà cách tôi chừng vài trăm mét.

Sáng hôm sau, tôi về nhà bố mẹ từ rất sớm. Chị gái ngồi ở bàn ăn, gương mặt phờ phạc, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Anh rể thì điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Không ai nói với tôi bất kỳ điều gì. Tôi cứ đứng đó, cảm giác như người ngoài cuộc bị ném thẳng vào tâm điểm xoáy nước.

Đến khi bố mẹ xuống nhà, anh rể mới mở lời. Anh đặt lên bàn một tệp giấy mỏng, góc còn hơi cong như vừa được lôi vội ra từ ngăn tủ.

“Con xin phép bố mẹ cho chúng con họp một chút. Chuyện của vợ chồng con”.

Giọng anh không run, nhưng bàn tay thì siết vào nhau đến trắng bệch. Chị tôi cúi đầu, hai vai khẽ run.

Tôi nhìn vào tập giấy. Là hóa đơn tín dụng.

Tôi ngơ ngác. Bố mẹ tôi cũng thế. Phải mất vài giây, tôi mới hiểu vấn đề lớn đến mức nào.

Trong suốt ba năm qua, chị gái tôi đã âm thầm dùng thẻ tín dụng để xoay xở. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ – quần áo cho con, đồ dùng trong nhà, vài đợt sinh nhật nhưng dần dần, chị chi tiêu để lấp vào nỗi áp lực vô hình: muốn mọi thứ trong gia đình lúc nào cũng đủ đầy, muốn con cái không thua kém bạn bè, muốn bố mẹ khi sang chơi luôn cảm thấy “nhà nó ổn lắm”.

Và trong lúc cố gắng giữ cho mọi người thấy “gia đình mình đang tốt”, chính chị đã bước vào vòng xoáy nợ mà không dám dừng lại.

Khoản nợ cuối cùng lên đến con số mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thở dài. Không phải không thể trả nhưng đủ để cả gia đình bị kéo vào một cơn bão lo lắng.

Tôi nhìn chị. Một người phụ nữ trước giờ mạnh mẽ đến mức tôi tưởng như chẳng có gì làm chị gục được. Vậy mà hôm đó, chị thừa nhận:

Chị sợ nói ra vì nghĩ mọi người sẽ thất vọng. Sợ làm phiền anh rể, người lúc nào cũng ân cần nhưng đi làm quá nhiều. Sợ bố mẹ buồn. Sợ tôi nghĩ chị kém cỏi. Chị chỉ muốn “làm tốt mọi vai” nhưng cuối cùng lại lạc lối ngay trên chính con đường mình dựng lên.

Giây phút ấy, tôi bỗng thấy thương chị đến thắt lòng. Phụ nữ đôi khi không sai vì tiêu nhiều, mà sai vì cố gồng để giữ hình ảnh hoàn hảo vốn chưa bao giờ cần phải tồn tại.

Anh rể bảo tôi tối qua nhắn tin vì phát hiện ra tập giấy khi dọn tủ. Chị đã định thủ tiêu nó trước khi anh thấy, nhưng không kịp. Anh biết chị không đủ can đảm để nói ra, nên anh cần tôi – một “người ở giữa” để buổi nói chuyện không trở thành một cuộc xét lỗi.

Buổi họp gia đình hôm đó kéo dài hơn hai tiếng, không một tiếng quát tháo, chỉ có sự thất vọng xen lẫn thương yêu, có nước mắt của chị, có cái thở dài của bố mẹ, và cả lời thú nhận của anh rể rằng: anh cũng là một phần của sự im lặng khiến chị ngột ngạt.

Cuối cùng, cả nhà thống nhất cùng nhau xử lý từng khoản, từng tháng, từng bước, không trách móc, không phán xét.

Chiều hôm ấy, khi tôi ra về, chị nắm tay tôi: “Cảm ơn em. Anh ấy nhắn tin cho em vì anh biết em hiểu chị”.

Tôi chỉ lắc đầu. Điều tôi hiểu rõ nhất sau chuyện này không phải là nợ nần, mà là điều duy nhất phá vỡ được một gia đình không phải tiền mà là im lặng.

Chia sẻ