Người phụ nữ nghèo và hành trình 15 năm đi tìm tiếng gọi 'mẹ' của đứa con trai bại não
Suốt 15 năm qua, chị Hường cõng con trai khắp dải đất miền Trung nắng gió đến chốn Thủ đô hoa lệ với mong muốn chữa bệnh cho con trai mình. Với chị, niềm khao khát cháy bỏng là làm sao để con có thể đứng và gọi được tên "mẹ" dù chỉ một lần duy nhất trong đời…
Chồng tâm thần, con bại não
Những ngày Hà Nội nóng như đổ lửa, trong căn phòng trọ cạnh BV Nhi Trung ương rộng chỉ 5m2 kêu ro ro nhưng cũng không đủ thể làm đủ mát 2 mẹ con nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Mồ hôi và nước mắt trộn lẫn vào nhau mỗi khi chị Trần Thị Hường (1975 trú tại khối 7 – thị trấn Nghèn - Can Lộc – Hà Tĩnh) nhìn đứa con bại não của mình đã 15 tuổi nhưng chưa một lần gọi tiếng 'mẹ'.
Video: Người mẹ đẫm nước mắt kể về đứa con trai bại não chưa một lần gọi tên ‘mẹ’.
Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Hường kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng cơ cực, tủi nhục của người phụ nữ với đứa con tật nguyền và người chồng mắc bệnh tâm thần.
Chị nói, hai vợ chồng sinh tổng được 4 người con, trong đó cháu Nguyễn Hữu Vương là con thứ 3 đã 15 tuổi và mắc bệnh bại não từ lúc 4 tháng tuổi, cháu lớn nhất hơn 20 tuổi và nhỏ nhất là 10 tuổi.
Nhớ lại những ngày đầu khi mới sinh cháu Vương, chị kể: "Lúc con lên 4 tháng tuổi bỗng nhiên khóc nhiều lắm, khóc đến mức mềm người đi. Thấy lạ, gia đình chúng tôi quyết định đưa cháu đi khám tại bệnh viện tỉnh rồi chuyển ra BV Nhi Trung ương, lúc này các bác sĩ nói con tôi mắc bệnh bại não bẩm sinh".
Cầm kết quả trên tay, chị Hường như không tin vào mắt mình, chị khóc như một đứa trẻ giữa chốn đông người. Ôm chặt đứa con 4-5 tháng tuổi trong tay, chị biết rằng dù có yêu thương đến nhường nào cũng không đủ. Với chị, đó là quãng thời gian đánh dấu cho những ngày dài cơ cực cùng con…
"Lớn lên một chút, ngoài bại não cháu còn được phát hiện thêm bệnh tự kỷ, đục thủy tinh thể khiến cơ thể luôn co quắp, chân tay run lên bần bật và tự cào cấu, cắn xé cơ thể mình. Trong suốt 15 năm qua, chính tôi cũng không biết mình đã bao nhiêu lần đưa con đi viện, bao nhiêu đêm khóc cạn nước mắt vì con", chị Hường nghẹn ngào nói.
Những ngày Hà Nội nắng như thiêu như đốt, chị lại lặn lội mang con ra BV Nhi Trung ương để tập vật lý trị liệu theo lịch hẹn của các bác sĩ. Một mình người phụ nữ lại rong ruổi cõng con trai 15 tuổi từ nhà trọ vào trong bệnh viện, nước mắt, mồ hôi chị hòa trộn vào nhau đắng ngắt…
Kể thêm về hoàn cảnh, người phụ nữ khắc khổ ấy cũng không khỏi nghẹn ngào: "Năm 2012 khi cuộc sống vô vàn khó khăn, khổ cực cũng đúng là lúc chồng tôi là anh Nguyễn Hữu Hùng (1965) bỗng nhiên bị bệnh tâm thần nên đập phá đồ đạc, ném bỏ, cắt sách vở, quần áo của con cái. Nay lại thêm bệnh thoát vị đĩa đệm, loét dạ dày lại càng gây nên gánh nặng cho gia đình, bản thân tôi và các con".
Mẹ sẽ cõng con đi suốt cuộc đời
Nằm trên chiếc giường cũ ọp ẹp, cháu Nguyễn Hữu Vương liên tục đưa hai chân lên cao rồi run lên bần bật. Chị Hường nói: "Do biến chứng bệnh bại não, tự kỷ niên gần như lúc nào con cũng đưa chân lên cao rồi rung lên bần bật. Thậm chí có hôm đang ngủ cháu bật chân lên rồi rung rung nếu không cháu sẽ tự cắn xé quần áo, cào xé cơ thể mình".
Người mẹ nghèo cũng cho biết, từ khi cháu Vương lên 7 tuổi thì những dấu hiệu của căn bệnh càng nặng khi lúc nào cũng nghiến răng ken két, quần áo không chiếc nào lành lặn vì cháu liên tục cấu xé, đến mức móng tay không kịp mọc dài ra. Không chỉ thế, nhiều lúc lên cơn con trai chị cũng tự đấm vào mặt, vào mũi…
"Có lần tôi đi ra ngoài chốc lát quay lại thì thấy con cào xé quần áo rách nát, mặt mũi rớm máu vì cháu tự dùng tay đánh bản thân mình", chị Hường gạt đi giọt nước mắt lăn dài nói.
Đã 15 năm trôi qua, người mẹ nghèo cùng con hàng trăm lần từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để chữa bệnh, lấy thuốc, tập vật lý trị liệu cho con. Chị nói: "Cứ 1 tháng lại phải ra lấy thuốc cho con uống một lần, dù có bảo hiểm chi trả nhưng rất nhiều loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục. Bên cạnh đó, cứ cách tháng hai mẹ con lại khăn gói ra để tập vật lý trị liệu 3 tuần".
Dù mắt ngấn nước, nhưng người mẹ vẫn ánh lên niềm hi vọng cháy bỏng: "Ước mơ lớn nhất của đời chị là làm sao cháu Vương gọi được tiếng 'mẹ' và có thể ngồi chơi một mình là mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi".
Mỗi ngày tập vật lý trị liệu tại bệnh viện mất 150.000 đồng, tiền thuê nhà trọ, tiền sinh hoạt, tiền mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cũng đã khiến gia đình lao đao. Để có tiền chữa trị cho con trai suốt thời gian qua, gia đình chị đã phải vay mượn khắp họ hàng và ngân hàng. Số tiền hơn 150 triệu đồng với chị là quá lớn, nhưng với chị để con mình được khỏe mạnh, bệnh tình thuyên giảm thì có phải bán cả nhà chị cũng đành lòng.
Vừa dứt câu chuyện, chị Hường lại tiếp tục cõng cậu con trai 15 tuổi vào viện để tập vật lý trị liệu. Vừa đi, chị vừa nói với cậu con trai: "Cuộc đời này con chẳng phải cõng mẹ đâu mà mẹ sẽ cõng con suốt cuộc đời, chừng nào con có thể tự đứng, tự đi được thì thôi…".
Hiện hoàn cảnh của chị Trần Thị Hường đang gặp vô vàn khó khăn, khổ cực và rất mong bạn đọc, mạnh thường quân chung tay giúp sức để chị có động lực tiếp tục đồng hành cùng con trai đi tìm tiếng gọi 'mẹ'.
Mọi sự giúp đỡ tinh thần, vật chất xin vui lòng liên hệ
Chị Trần Thị Hường – điện thoại: 0339521754
Địa chỉ: khối 7 – thị trấn Nghèn - Can Lộc – Hà Tĩnh
Số tài khoản: Ngân hàng BIDV chi nhánh Đống Đa – Hà Nội. STK: 216.10000.654001 – chủ tài khoản: Trần Thị Hường.
Gia đình xin chân thành cảm ơn!