Người phụ nữ "đa-zi-năng"
Trong lòng mỗi người con, mẹ mình bao giờ cũng là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Thế nhưng để chọn ra một người phụ nữ "chuẩn" nhất trong những người phụ nữ "chuẩn 10", tôi xin dành "một phiếu" cho mẹ của thằng bạn thân - Người mà tôi gọi là người phụ nữ "đa-zi-năng".
Một cuộc tranh luận hồi chúng tôi học lớp 8 xoay quanh vấn đề rằng: "Ai là người mẹ giỏi giang nhất?". Bốn thằng bạn trong nhóm tôi tranh nhau: "Tất nhiên là mẹ của tao", "Mẹ tao mới nhất"... Thằng Ki im lặng không nói còn tôi thì đứng lẳng lặng một góc buồn, kết thúc cuộc tranh luận bằng việc phán rằng: "Mẹ của thằng Ki. Mẹ nó là giỏi nhất" trước sự ngỡ ngàng của chúng bạn. Cho đến bây giờ, nếu hỏi câu đó lần thứ hai thì tôi vẫn giữ nguyên ý kiến, dành một phiếu cho mẹ của thằng Ki.
Tôi gọi mẹ thằng Ki là dì Thu. Dì có dáng người thô cao, khuôn mặt rám nắng vì những ngày bươn chải, một mình một gánh nuôi thằng Ki và anh nó lớn thành người. Tôi với thằng Ki chơi thân với nhau vì có sự đồng cảm. Nó mất cha còn tôi thì mất mẹ từ khi chưa đầy bốn tuổi. Điều đó cũng một phần tác động đến "lá phiếu" của tôi dành cho dì Thu. Tôi ngưỡng mộ dì phần lớn bởi dì cố gắng làm đủ nghề, đủ việc ở nơi làng chài nhỏ bé để nuôi thằng Ki và anh trai nó ăn học. Từ việc bán chè, bánh bao, bánh tiêu cho đến nồi bánh canh nóng hổi vào mỗi buổi sáng... Cảm thấy chưa đủ cho cuộc sống của ba mẹ con, dì lại nhận đãi tiệc cưới, liên hoan. Đôi chân trần của dì còn lội giữa bãi cát nóng ran mỗi trưa hè để thu mua những rổ cá, thúng ruốc tươi làm mắm bán buôn... Tôi gọi dì là người phụ nữ "đa-zi-năng" cũng vì lẽ đó.
Có một sự thật là dì rất nóng tính và ít khi thấy dì cười. Có thể vì những tháng ngày lặn lội với đời đã khiến dì trở nên "khô cứng", nhất là khi dì vừa đảm nhận vai trò của một người mẹ và của cả một người cha. Dù rất ít khi thấy dì cười và nóng tính nhưng dì lại rất thương người. Có những hôm trời mưa, nồi bánh canh nóng hổi mà khách thì cứ đứng sát gần là y sì bị dì mắng. Mắng tất nhiên không phải vì sợ đổ nồi bánh canh sẽ lỗ vốn, mắng vì chỉ sợ làm bỏng mọi người. Vừa múc từng bát vừa càm ràm nhưng chiếc cà - men của khách vẫn đong đầy. Những vị khách, dù lớn tuổi hơn dì hay chỉ bằng tuổi con cháu dì đều hiểu tính cách của dì nên họ chỉ cười trừ.
Nồi bánh canh của dì Thu mỗi sáng.
Tôi với thằng Ki chơi thân nên cũng nhiều lần ăn "ké" ở nhà nó. Dì Thu nấu ăn rất ngon và tận tình. Thằng Ki một tô cơm, ba miếng sườn rim tôi cũng được một tô cơm, ba miếng sườn rim giống nó, thậm chí nhiều hơn. Nó có một ly sinh tố, tôi cũng có một ly. Tôi từng nhiều lần ước ao được như thằng Ki, có một người mẹ tuyệt vời như thế! Tôi ít khi nghe thằng Ki "phàn nàn" chuyện nó không có bố. Điều đó càng chứng tỏ phần nào dì Thu đã cố gắng bù đắp cho nó có một cuộc sống đầy đủ như bao bạn bè trang lứa. Dì nóng tính nhưng không khi nào tôi thấy trên người thằng Ki hằn lên những đòn roi của dì. Những lần tình cờ chứng kiến cách dì "bắt tội" thằng Ki tôi mới biết dì không nuông chiều con mình. Dì dùng đạo lý nhà Phật để khuyên bảo nó bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực đanh thép. Có một lần thằng Ki đánh đứa bạn chảy cả máu mũi vì bị xúc phạm là đứa trẻ không cha, tôi thấy dì vừa mắng nó, vừa khóc. Thằng Ki hiểu chuyện, liền xin lỗi mẹ nó. Và từ đó không bao giờ tôi thấy thằng Ki tái phạm nữa.
Trong suy nghĩ của tôi đến bây giờ, dì là một người phụ nữ, một người mẹ tuyệt vời. Điều đó không chỉ riêng mình tôi biết mà còn có cả những người ở làng tôi, làng bên và người đặc biệt rõ nhất chính là thằng Ki. Dù chưa bao giờ nghe nó nói mở miệng nói rằng nó thương mẹ nó nhất hay tự hào khi có một người mẹ như thế nhưng qua những câu chuyện nó kể: "Mẹ tao bảo...", "Mẹ tao kể..." tôi biết trong lòng nó, mẹ nó chiếm một vị trí quan trọng như thế nào!