Người đàn ông hét lên ở phòng ADN, giải oan cho mẹ sau 30 năm
Sau 30 năm, cậu bé ngày nào đã trở thành cha của một đứa trẻ. Tuy nhiên, ước vọng giải oan cho mẹ và nỗi nhớ dành cho người cha đang sống cô đơn buồn tủi nơi góc làng đã thôi thúc anh tìm ra sự thật…
Nhớ về một câu chuyện cảm động mà người trong cuộc đã từng chia sẻ trong thời gian gặp gỡ tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền, bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm cho biết, đó là câu chuyện giải oan của người đàn ông tên Kiên.
Khi đến trung tâm, Kiên dẫn theo một bé trai chừng 3 tuổi. Anh nói với bà Nga rằng, anh thấy thằng bé rất giống một người... nhưng không dám kết luận. Vì thế, anh cần kết quả khoa học để có thể khẳng định việc này.
“Nghe giãi bày của Kiên, tôi liếc nhìn cháu bé rồi lại nhìn Kiên. Rõ ràng, đó là hai gương mặt không có nhiều nét giống nhau. Kiên có sống mũi cao, đôi mắt hai mí và khuôn mặt vuông chữ điền. Tuy nhiên, thằng bé lại có đôi mắt một mí và sống mũi tẹt… Thế nhưng, khoa học không kết luận dựa trên vẻ bên ngoài. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ Kiên đang nghi ngờ vợ mình nên mới cần bằng chứng để vạch trần sự dối trá” - bà Nga nói.
Sau 30 năm sống trong uất hận, cuối cùng Kiên quyết định tìm đến Trung tâm ADN
4 ngày sau, Kiên lại xuất hiện ở trung tâm để nhận kết quả. Kết quả xét nghiệm cho thấy Kiên và đứa trẻ là quan hệ cha con. |
“Kiên đọc kết luận nhưng lại không dám tin đó là sự thật. Cậu ấy cứ đi quanh trung tâm để hỏi đi hỏi lại. Đến khi tôi khẳng định, đây là kết quả chính xác thì cậu ấy lại chuyển sang một câu hỏi mới. Rằng, “đứa trẻ là con cháu, nó lại giống bố cháu như lột. Vậy nó là cháu nội của bố cháu phải không cô?
Tôi nghe câu hỏi của cậu ấy, thấy rất hài hước nên bảo: Thằng bé là con ruột của cháu thì đương nhiên là cháu nội của bố cháu rồi. Điều ấy có gì lạ mà cháu phải thắc mắc ?” - bà Nga nhớ lại.
Sau câu hỏi ấy, bà Nga cho biết, Kiên chững lại chừng 10 giây rồi hét lên sung sướng. Cậu bắt đầu kể về một câu chuyện dài. Kiên bảo, anh đã trải qua 30 năm thù hận…
Mẹ anh là một người đàn bà đẹp. Trước khi lấy bố anh, bà được rất nhiều thanh niên nhòm ngó tán tỉnh. Trong đó, người thanh niên đẹp trai nhất làng đã lọt vào mắt xanh của bà. Họ ngấm ngầm thích nhau chừng 3 tháng. Sau đó, phát hiện người thanh niên kia không chung thủy, mẹ anh chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông này.
Khi kết hôn với bố anh Kiên, trong lúc vợ chồng vui vẻ, ông hỏi bà về những mối tình đã qua. Bà thật thà kể lại chuyện người thanh niên nọ. Không ngờ từ đó ông trở nên ghen tuông quá mức.
Ngày anh Kiên ra đời, nhìn gương mặt đứa trẻ không hề có nét giống mình, ông càng nổi giận. Ông đổ cho mẹ Kiên tội lăng loàn rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.
“Mẹ Kiên phải dựng tạm túp lều trên đê rồi lặng lẽ nuôi con. Đến năm Kiên 4 tuổi, vì không thể chịu đựng được tiếng người đời mỉa mai dè bỉu, bà gửi con cho một người thân rồi gieo mình xuống sông tự vẫn. Người họ hàng ấy mang Kiên giao lại cho bố anh nhưng ông dứt tình và không nhìn mặt Kiên. Vì thế, Kiên được đưa về cho ông bà ngoại nuôi…”- bà Nga nói.
Sau khi mẹ Kiên mất, người làng lại đổ xô ánh mắt nghi ngờ về phía bố Kiên. Họ tẩy chay và không giao lưu với ông nên ông phải sống trong cô đơn và buồn tẻ mấy chục năm trời.
Tuy vậy, ông vẫn nhất quyết không nhận Kiên. Ngày cưới Kiên, ông kiên quyết không xuất hiện dù Kiên đã đến và thông báo với ông. Thế rồi 1 tháng trước ngày Kiên đến trung tâm, ông ốm nặng, bác sĩ bảo, bệnh của ông không sống được lâu. Kiên đã gạt đi mọi uất ức mà đưa vợ con về thăm ông.
“Vừa về đến nhà, vừa nhìn thấy con trai anh Kiên, ông khựng người lại như thể ông cũng phát hiện ra thằng bé giống ông như lột. Tuy nhiên, ông vẫn nhất định không nhận con nhận cháu. Ông bảo với Kiên, “chắc gì thằng bé đã là con anh?” - Bà Nga kể.
“Thế nhưng, trong cuộc gặp gỡ ít ỏi ấy, Kiên vẫn nhận ra ông có tình cảm đặc biệt gì đó với thằng bé. Vì thế, anh ấy mới đưa con đi xét nghiệm ADN để khẳng định thằng bé là con mình”- bà Nga nói tiếp.
Bà cũng cho biết, nghe Kiên nói vậy, bà đã thắc mắc về lý do Kiên không làm xét nghiệm trực tiếp giữa mình và cha. Tuy nhiên, Kiên cho biết, bố anh không nhận anh nên không cho anh tiếp xúc. Chỉ khi Kiên ngỏ ý muốn làm xét nghiệm cho mình và con trai thì ông đồng ý ngay.
“Bẵng đi một thời gian Kiên lại điện cho tôi” - bà Nga nhớ lại. Bà cho biết, trong cuộc điện thoại ấy, Kiên tỏ ra vô cùng hạnh phúc vì sau khi nhận kết quả ADN, bố anh đã giải tỏa nghi ngờ và quyết định nhận lại con cháu. Kiên còn cho biết, anh cũng đã đón được bố về sống chung với mình. Tiếng oan bao nhiêu năm của mẹ anh cũng đã được xóa bỏ.
Bố anh đã đứng trước ban thờ mẹ và nói lời xin lỗi. Ông cũng xin lỗi anh Kiên vì đã quá ghen tuông mà làm khổ cuộc đời của mẹ và khiến anh thiếu thốn tình cảm cha con…
*Tên nhân vật trong bài được thay đổi theo yêu cầu