Người đàn ông của mẹ và nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi (P1)

C.D,
Chia sẻ

Sau khi tình cờ chứng kiến chuyện xảy ra trong phòng ngủ của mẹ và người đàn ông đó, tôi bị ám ảnh suốt cả một thời gian dài.

Tôi còn nhớ những năm tôi còn bé, mẹ tôi thường có rất nhiều "bạn". Bố tôi mất sớm, hai mẹ con bỏ quê nội đi đến một thị trấn khác sinh sống. Trong căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng mẹ lại đưa về một người đàn ông, và bảo tôi: "Bông chào chú đi".

Tôi không nhớ mẹ tôi đã dắt bao nhiêu người bạn về nhà nhưng có một người thì tôi nhớ rõ, đó là chú Th. Khác với các chú khác, chú Th bầu bạn với mẹ tôi rõ lâu, chú hay ở lại ăn cơm và đặc biệt chú đối xử với tôi rất tốt. Chú hay mua kẹo cho tôi và cũng hay chơi đùa cùng tôi. Tôi thích chú Th đến nhà lắm vì mỗi lần chú đến là tôi sẽ không bao giờ bị mẹ mắng.

Từ hồi kết bạn với chú Th, mẹ tôi không còn chơi với các chú khác nữa. Tôi không biết chú Th làm gì, chỉ nghe mẹ nói là chú Th giúp mẹ mở một quán gội đầu nhỏ. Tôi nhớ nhất chiếc ghế gội đầu mà tôi thường nằm chơi khi không có khách ở quán của mẹ.

Người đàn ông của mẹ và nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi (P1) - Ảnh 1.

Tôi có cảm giác chỉ cần mẹ bảo một câu, tôi sẽ gọi người đàn ông đó là bố. (Ảnh minh họa)

Từ hồi mở quán, kinh tế hai mẹ con tôi khá dần lên. Có điều bây giờ nghĩ lại tôi không rõ điều đó là nhờ chú Th hay nhờ quán gội đầu kia nữa.

Mẹ tôi quen chú Th được ít lâu thì tôi vào lớp một, khi đó chú Th thân với nhà tôi đến nỗi chú còn thay mẹ đi họp phụ huynh cho tôi. Người ta cứ trêu tôi gọi chú Th là bố đi. Trẻ con vốn hay ngại nên tôi chối đây đẩy nhưng kì thực tôi có cảm giác chỉ cần mẹ bảo một câu, tôi sẽ gọi người đàn ông đó là bố.

Chú Th đến nhà tôi rất nhiều, nhưng chú không bao giờ ở lại qua đêm. Chú chỉ thường đến ăn cơm trưa, thỉnh thoảng là cơm tối rồi "đi về". Tôi không biết nhà chú ở đâu nhưng hồi đó còn nhỏ nên cũng chẳng để ý mà thắc mắc.

Khi nhà trường bắt đầu cho nghỉ hè cũng là lúc tôi suốt ngày ăn đòn vì tội trốn ngủ trưa đi nắng. Sau vài bận, mẹ tôi dùng thiết quân luật, cứ ăn cơm xong là bà bắt tôi lên giường đi ngủ, ngủ dậy mới được đi chơi nếu không muốn "ăn roi nát mông".

Người đàn ông của mẹ và nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi (P1) - Ảnh 2.

Cửa khép hờ, nhìn vào trong phòng tôi thấy mẹ và chú đều không mặc gì và đang ôm nhau. (Ảnh minh họa)

Một buổi trưa hè, khi tôi chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Là chú Th tới. Tôi vui mừng định bụng chồm dậy mè nheo xin chú cho đi chơi vì biết có chú thế nào mẹ tôi cũng dễ tính hơn. Thế nhưng tôi vừa hé mắt thì thấy cảnh chú ôm mẹ mình vào lòng. Mẹ tôi hơi miễn cưỡng đẩy chú ra, rồi bà đến bên giường kiểm tra xem tôi ngủ say chưa. Tất nhiên, tôi nhắm nghiền mắt và giả vờ ngủ.

Tôi thấy mẹ tôi và chú Th vào phòng bên cạnh. Tôi len lén ngồi dậy và đến bên cánh cửa. Cửa khép hờ, nhìn vào trong phòng mẹ, tôi đã thấy những điều trẻ con không nên thấy. Tôi đứng chết trân một lúc và cảm thấy vô cùng sợ hãi, sau đó tôi bò về giường, nằm khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Kể từ đó tôi đâm sợ chú Th. Cái cảnh vô tình chứng kiến cứ ám ảnh sâu mãi trong tâm trí con bé con là tôi. Tôi không còn dám quấn quít bên chú Th nữa và tìm cách tránh khi chú muốn bế hay chơi đùa cùng tôi dù trước đấy tôi rất thích.

Cứ như thế tôi sống trong nỗi sợ hãi và ám ảnh mà không hề ai nhận ra, cho đến vài năm sau đó…

(Còn tiếp)

Chia sẻ