“Người đàn bà trong cồn cát” - Hãy tin vào sự tồn tại của hạnh phúc

Sữa nóng,
Chia sẻ

Tôi lại một lần nữa được đi hoang với cuộc đời, để tự mình nhận ra mình, nhận ra cuộc đời này...

Người đàn bà trong cồn cát

Tác giả: Kobo Abe

Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh

Nxb Văn học & Bách Việt
Giá bìa: 49.000đ.



Đã quá lâu rồi tôi không nhắc tới từ “hạnh phúc” nữa, vì nhiều lý do. Tôi thấy mình vẫn đang sống, sống nhỏ để sống trọn, tôi sợ những gì lờ mờ mà người ta gọi là hạnh phúc để rồi tới khi đọc “Người đàn bà trong cồn cát”, tôi đã thực sự bật khóc. Khóc cho tới khi ướt nhòe trang viết chỉ có hai chữ ấy. Lại một lần nữa được đi hoang với cuộc đời, để tự mình nhận ra mình, nhận ra cuộc đời. Cuộc đời này đây, vẫn luôn có những thứ hạnh phúc, có thứ hạnh phúc đến từ một điều không mong muốn.

Câu chuyện bắt đầu bằng những điều rất bình thường.


Một người đàn ông say mê côn trùng, bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng có một điều ông ta không thể ngờ đến trong cuộc đời mình, như sự sắp xếp kỳ lạ của số phận. Một cuộc phiêu lưu khác thực sự xảy đến ngoài mong đợi của anh ta, đó là khi anh ta được đưa đến một căn nhà ngập dưới hố sâu của cát. Nơi ấy… Chính nơi ấy là ngọn nguồn của mọi chuyện, với đủ đầy những suy tư, trải nghiệm, hạnh phúc và đớn đau.

Nơi ấy, nơi của một người đàn bà âm thầm sống khi chồng và con đều bị chết trong một cơn bão cát. Một người đàn bà vẫn âm thầm sống ngày ngày với công việc xúc cát, nhàm chán và buồn tẻ… Sự tĩnh lặng, u mê chìm ngập trong những cảm xúc về người đàn bà ấy cũng như căn nhà mà bà đang sống. Mọi thứ xuất hiện lẩn khuất như những hình hài của bóng, câm nín và đầy mê muội. Mọi cảnh vật đều chìm đi trong một nỗi âm  thầm – sự âm thầm của tồn tại.


Họ gặp nhau như sự an bài. Một luồng gió hạnh phúc đến với chị. Một màu khác hoàn toàn với màu xám của cát đã đến với cuộc đời chị. Đã là hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy mỏng như những cơn gió ngoài kia, và bụi mù đớn đau như những trận cuồng phong cát. Nhưng chị vẫn nâng niu chút hạnh phúc ấy. Người đàn ông của chị luôn khao khát trở lại cuộc sống bình thường. Khao khát thoát khỏi nơi này. Người đàn ông ấy hắt hủi, lạnh nhạt và cay độc với chị.

Trớ trêu thay, sợi dây duy nhất có thể giúp anh ta trở lại nơi kia đã biến mất. Trớ trêu thay, anh ta buộc phải ở lại nơi toàn cát ấy và chờ cơ hội. Tôi đã không khỏi kinh hoàng trước những trang văn miêu tả một cuộc sống chỉ cát và cát phủ trùm lên. Sợ hãi vì cái cảm giác toàn bộ mình biến thành cát, cát cứ bám lấy ta, dính vào ta, dày đặc quanh ta, ám ảnh, ám ảnh cho đến khi ta không biết đâu là cát, đâu là người, đâu là ta và đâu là cuộc sống của hai con người kia. Ngột ngạt và sợ hãi, không sao vùng mình dậy được.

Và giữa cái thế giới cát ấy, ta tưởng như đã rơi vào vực thẳm với tâm trạng của hai nhân vật. Biết bao câu chuyện đã xảy ra! Một sự buộc chấp nhận ở lại, một sự chạy thoát, một cuộc bị bắt lại, những cuộc làm tình tất cả chỉ vì “tự do”. Cuộc sống tưởng như điên cuồng trong những giả tạo, cay nghiệt và ngột ngạt. Hạnh phúc tưởng chừng như xa xôi. Cho đến khi cầm được tấm vé trên tay, anh ta được lựa chọn.


Trái tim tôi đã vỡ òa những giọt nước mắt chứa một nụ cười. Chưa bao giờ muốn ở lại, nhưng lý do gì đây? Lý do gì đã khiến anh ta chọn một điều mình không muốn, không phải là sự ngột ngạt tù túng nữa, lựa chọn một điều không mong muốn nhưng anh ta đã chọn được hạnh phúc thực sự! Cái triết lý giản đơn ấy sao tới giờ tôi mới nhận ra. Cuộc đời này có biết bao lối rẽ, nó là một chuỗi các cuộc tìm kiếm dài thật dài, nhưng sẽ chẳng ai thấy trước được nó đâu, chúng ta cứ đi để thấy được nơi cuối con đường, sau một cuộc hành trình dài, để nhận ra nhau, nhận ra hạnh phúc thực sự về nhau. “Người đàn bà trong cồn cát” với trái tim và tình yêu mãnh liệt của mình đã thực sự chinh phục được một người đàn ông, cũng chính là ngọn nguồn hạnh phúc của chị. Bởi vậy, hạnh phúc mà cuối cùng chị có được là hoàn toàn xứng đáng. Với tôi, đó là một bài học, không bao giờ chỉ dừng lại trên những trang giấy. Tôi nhận ra nó, và tôi biết sẽ có lúc tôi tìm ra nó giữa cuộc đời tôi.
Chia sẻ