"Chạy trốn trong đau khổ": Can đảm sống kiếp sống đàn bà
Tôi sợ hãi vô cùng trước sự sắp đặt của số phận: sinh ra đã làm thân đàn bà.
Chạy trốn trong đau khổ
Tác giả: Uông Dương Dịch giả: Phương Nga Nxb Văn học |
Tôi lớn lên trong những hoang mang vô chừng của một cô gái chỉ biết sống theo sự sắp đặt của những người khác. Tôi đã có một gia đình để cả đời chăm lo. Chưa khi nào tôi được sống cho chính những cảm xúc thực thà của mình. Tôi thậm chí còn không thể viết. Rồi đến một lần tình cờ, tôi đọc được một cái tên: “Chạy trốn trong đau khổ”. Và tôi đã đọc ngấu nghiến cuốn sách nhỏ ấy, cũng như đang cố lật từng trang, từng trang của cuốn sách ấy để tìm cho mình một chỗ lẩn trốn. Cho đến tận giây phút này, tôi mới hiểu rằng, sinh ra đã làm phận đàn bà thì suốt đời sẽ mang trong mình những bất hạnh, dù cho họ cố vẫy vùng, cố gắng chạy, chạy mải miết cho đến tận khi kiệt sức, thì kết quả vẫn là những nhọc nhằn, đau đớn.
Câu chuyện về ba người đàn bà xinh đẹp, thông minh. Thiên Thiên, Bùi Bùi, và Mỹ Du đã khiến tôi trở mình mệt nhoài trong cuộc sống của chính mình. Tôi cũng đã nhen nhóm lên trong mình những ý nghĩ trốn chạy để thách thức với cuộc sống tù đọng hiện tại của chính mình, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ đứng yên tại chỗ và chấp nhận cuộc sống này. Tôi không thể lao vào một cuộc sống bằng những kiên cường, can đảm như Thiên Thiên. Tôi cũng chẳng dám bứt tung mọi thứ bình lặng để tìm được hạnh phúc thực sự như Bùi Bùi. Tôi khâm phục Mỹ Du vì cô ấy đã dám sống, dám hi sinh, và dám hận thù theo cách quyết liệt nhất của một người đàn bà. Họ đã dám sống thật với chính những suy nghĩ, những mộng ước và những khuyết thiếu của cuộc đời mình. Dù biết sao đó, Thiên Thiên, Bùi Bùi và Mỹ Du đã phải trả giá bằng quá nhiều những bất hạnh xảy đến trong cuộc đời, nhưng ít ra, trong những cơn đau ấy, họ vẫn biết rằng, họ có thể thở bằng hơi thở của mình chứ không phải hơi thở mà người khác đem lại. Dù cho cuối con đường ấy là bất hạnh nhưng họ vẫn đang cố chạy, cố chạy trong những khốn khổ ấy để cố gắng tìm kiếm cho mình một con đường hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy mong manh như những giọt lệ chiều mưa.
Tôi đã đọc lại cuốn sách này khá nhiều lần. Đau đớn có. Căm giận có. Nhưng sau tất cả, tôi khâm phục những người đàn bà như họ. Những người đàn bà chưa bao giờ cam chịu số phận mà thượng đế đã sắp đặt. Những người đàn bà luôn mang trong mình những khao khát lớn lao, đấu tranh mãnh liệt, trốn chạy đến tận cùng. Những người đàn bà đã đánh thức trong tôi những cảm xúc của chính mình mà tôi đã hắt hủi để cố sống cho yên ổn. Những người đàn bà đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà cười cợt: “Đâu phải làm đàn bà thì phải chấp thuận theo sự sắp đặt của đàn ông. Đàn bà cũng có quyền được sống là chính mình, với những ước mơ, những đau khổ của mình. Đà bà đôi khi còn sống quyết liệt hơn đàn ông. Đừng đổ lỗi sự hèn nhát cho đàn bà”.
Những khi ấy, tôi thấy đôi mắt mình mờ đi trên những trang giấy trắng buồn. Tôi nhủ thầm “chạy trốn trong đau khổ, chạy trốn trong đau khổ”… đã bao giờ tôi dám làm điều đó cho cuộc sống của mình chưa? Đi qua những khổ đau, bất hạnh của cuộc đời để được sống là chính mình.