Ngỡ đi bước nữa thì mẹ con tôi sẽ được hạnh phúc, ngờ đâu thứ đợi tôi ở cửa nhà chồng lại cay đắng thế
Những tưởng rằng bao sóng gió đã qua đi rồi, nhưng hình như cuộc đời vẫn chưa muốn buông tha tôi.
Tôi phát hiện ra người đàn ông mình đã từng dùng cả tuổi thanh xuân để yêu và cưới - người mà bây giờ tôi phải cay đắng gọi 2 tiếng "chồng cũ" - ngoại tình. Điều làm tôi cảm thấy kinh khủng nhất, đó là anh ta "ăn vụng" những 2 năm. 2 năm trời đầu gối tay ấp, tôi vẫn chẳng hề biết gì.
Đau đớn, bàng hoàng, thế nhưng tôi không thể chấp nhận được một người đàn ông đã phản bội niềm tin của mình, nên cuối cùng, tôi là người ra đi dù không hề mong muốn con lớn lên mà không có bố.
Ảnh minh họa
28 tuổi, cuộc đời còn dài rộng trước mắt, tôi biết mình sẽ chẳng thể sống mà ôm nỗi đau này mãi được. Thế nhưng bất cứ người đàn ông nào có ý định tiến đến, lại đều "chạy mất dép" sau khi biết tôi là người phụ nữ đã qua một lần đò.
Anh thì ngược lại, anh ban đầu đơn giản chỉ là một người đồng nghiệp cảm thông với khó khăn của người mẹ đơn thân là tôi, bởi anh cũng sống cảnh "gà trống nuôi con" sau khi người vợ trước mất vì căn bệnh ung thư. Chúng tôi cứ chia sẻ, tâm sự và giúp đỡ nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như thế.
Cho đến một ngày đôi bên đều không thể giấu nổi cảm xúc về nhau nữa, chúng tôi đến với nhau sau không ít trăn trở và nghĩ suy. Liệu 2 mảnh vỡ ghép vào với nhau có hoàn chỉnh và hạnh phúc? Liệu vết nứt của 2 trái tim đã từng đổ vỡ có vừa khớp với nhau?
Thế nhưng ai cũng mưu cầu hạnh phúc, và cũng thèm cái cảm giác của một mái nhà, tôi mang con tôi, anh cùng con anh, tất cả quyết định cho nhau một cơ hội.
Những lần đầu tiên gặp con trai anh, thằng bé rất quý tôi, cũng rất quý con gái tôi. Nó coi con bé như em gái ruột, lúc nào cũng đòi bố đưa đến nhà để chơi cùng em. Nó cũng quý tôi, có lẽ chỉ bởi vì... tôi là mẹ con bé.
Ảnh minh họa
Mọi thứ thế mà lại khác xa với tưởng tượng tốt đẹp của tôi về một gia đình mới trọn vẹn. Sau lễ cưới nhỏ của hai con người đi bước nữa, tôi mang theo con gái về nhà chồng mới. Bước vào cửa nhà – ngôi nhà mà tôi sắp sửa thuộc về, là bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu niềm tin.
Thằng bé chạy ra cửa khi nghe tiếng chuông, tôi nghĩ là nó đã háo hức, đã vui mừng đón chúng tôi về nhà. Thế nhưng:
- Cô là ai mà dám vào nhà cháu, tranh chỗ của mẹ cháu. Cô cút đi, cả mày nữa, bố tao chỉ yêu mình tao thôi. Cút đi.
Tôi đứng chết trân trước cửa nhà, chân như đeo hàng tấn gạch không nhấc lên nổi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao?
Anh chạy ra vừa kịp lúc và nghe được những lời của thằng bé. Chồng tôi đanh giọng:
- Hỗn láo, con ăn nói với người lớn như thế à? Ai dạy con?
Thằng bé ấm ức, khóc oà lên khi thấy bố nó bênh một người xa lạ: "Mẹ con đâu? Bố tìm mẹ về cho con. Bố không yêu con nữa rồi. Bố mắng con. Con ghét cô ấy."