Nghe tin vợ cũ lấy người khuyết tật, tôi tò mò tới tận đám cưới xem thực hư và rồi phải xấu hổ ôm mặt đi về
Tưởng thế nào chứ hóa ra rời tôi cô ấy lại đâm đầu vào 1 kẻ khuyết tật.
Người ta nói, sai lầm không đáng sợ, biết mình sai mà không chịu sửa mới đáng sợ. Tôi đã sai rất nhiều và cái giá tôi phải trả là vợ con, gia đình. Giờ đây, ngồi nhìn lại tất cả tôi đã có thể bình tâm mỉm cười, vì cả tôi và cô ấy đều xứng đáng nhận được những gì mình đáng nhận.
Có không giữ
Tôi kết hôn với cô gái tôi quen năm 17 tuổi. Không biết có phải vì đã bên nhau quá lâu, hiểu nhau quá nhiều mà tôi nhanh chán vợ mình không. Cô ấy là người phụ nữ của gia đình, chịu khó, chu toàn, hy sinh nhưng cho đến sau này khi cô ấy trở thành vợ cũ, tôi mới nhận ra điều đó.
Chúng tôi có với nhau 2 đứa con. Khi sinh bé thứ 2 xong tôi thấy tình cảm vợ chồng rạn nứt nhiều. Cô ấy làm gì cũng khiến tôi ngứa mắt. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi cộng thêm áp lực từ con cái, gia đình làm tôi hay cáu gắt. Có lần cô ấy mặc nguyên bộ đồ ở nhà đến công ty tôi lấy chìa khóa vì sáng tôi đi làm cầm theo. Đúng lúc tôi đi café với đồng nghiệp, bao nhiêu con mắt nhìn vào, tôi xấu hổ không tưởng nổi. Có người không biết còn hỏi: “Giúp việc nhà anh à?”.
Rồi cứ thế tình cảm vợ chồng tôi trượt dốc, tôi có người khác. Đây là mối tình vụng trộm giải trí bên ngoài vì tôi cũng không có ý định bỏ vợ. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày chẳng giấu được. Ngày cô ấy phát hiện ra mọi chuyện, cô ấy không cho tôi lựa chọn, cô ấy sẽ nuôi cả 2 đứa con vì tôi không đủ tư cách làm bố. Trong lúc giận giữ và mất kiểm soát, tôi đã chỉ thẳng mặt cô ấy tuyên bố: “Tôi sẽ chống mắt lên xem cô nuôi 2 đứa con kiểu gì khi rời tôi ra”. Nhưng sau này tôi mới hiểu, chính tôi đã đặt dấu chấm hết cho cái gia đình này, không thể níu kéo.
Vợ cũ bất ngờ lấy chồng
Mọi thứ trôi đi được 2 năm, tôi có gửi tiền chu cấp cho con nhưng cũng có lúc không gửi. Có cuộc sống tự do, không ràng buộc, không vướng bận, tôi lao vào những cuộc chơi, ăn uống sinh hoạt vô giờ giấc. Tôi dần quên mình từng có 2 đứa con. Tôi rất thoải mái tận hưởng sự tự do này, sự tự do mà 1 kẻ lập gia đình sớm như tôi không có được.
Rồi 1 lần đến thăm con, tôi gặp 1 người đàn ông lạ có vẻ khá thân mật với vợ cũ tôi. Lúc ấy tôi vẫn còn suy nghĩ xấu tính đến mức chắc anh ta chỉ thích tán tỉnh mẹ đơn thân chứ làm gì có chuyện rước cả trâu cả nghé. Tôi có hỏi dò 2 đứa con thì chúng bảo chú là sếp chỗ mẹ làm. Tôi cười nhạt, thế lại càng không có chuyện anh ta nghiêm túc tử tế gì với cô ấy.
Tôi gặp khó khăn trong công việc, có 1 khoản nợ cần giải quyết nên phải chuyển đổi chỗ ở ra ngoại thành. Từ ấy tôi cũng ít gặp con và vợ cũ hơn. Bẵng đi 1 thời gian, trong lần gặp lại bạn ở quán nhậu tôi mới biết vợ cũ sắp cưới. Cậu bạn kể, nghe nói người đàn ông kia có tật ở chân, phải lắp cả chân giả. Tưởng thế nào chứ hóa ra rời tôi cô ấy lại đâm đầu vào 1 kẻ khuyết tật. Tôi đã suy nghĩ như vậy rồi cười khẩy chẳng quan tâm gì những thông tin khác.
Sự tò mò đã thôi thúc tôi, tôi hỏi cậu bạn về lịch tổ chức đám cưới và âm thầm đến xem chồng mới của vợ cũ thế nào (cô ấy chặn hết facebook, các nền tảng MXH nên tôi gần như không biết thông tin gì của mẹ con cô ấy từ khi chuyển nhà).
Đến nhà hàng đứng từ xa nhìn ảnh cưới tôi mới sững sờ, đó chính là người đàn ông tôi từng gặp, người mà tôi khinh thường chỉ “qua đường” với vợ cũ. Tôi giả vờ hỏi han mấy người bên ngoài về chú rể. Họ nói rõ hoàn cảnh của 2 bên và kể chuyện người đàn ông ấy tốt với vợ cũ, các con tôi thế nào.
Giờ tôi mới thấm, thất bại lớn nhất của 1 thằng đàn ông là để con mình gọi người khác là bố. Tôi chẳng còn gì cả, tôi thua cả 1 người khiếm khuyết. Đúng là có không biết giữ, mất đi có tìm được thì đã quá muộn rồi. Tôi mong rằng không có đàn ông nào như tôi, khinh thường vợ và coi thường gia đình, bởi có những thứ hạnh phúc, chỉ cần bạn lỏng tay nó sẽ tuột mất lúc nào không hay.