Nghe tin vợ cũ bệnh nặng, tôi gửi 50 triệu viện phí nhưng ngay hôm sau, tiền bị chuyển trả lại cùng một câu khiến tôi nhớ cả đời

Thanh Uyên,

Không biết đến bao giờ, tôi mới thật sự thôi nghĩ về chuyện đó…

Tôi biết tin cô ấy nhập viện qua một người bạn chung, chỉ là một tin nhắn ngắn gọn: “Vợ cũ mày đang nằm viện, nghe nói bệnh nặng đấy”.

Tôi đọc xong, ngồi lặng một lúc rất lâu. Chúng tôi đã ly hôn gần 2 năm. Từ ngày ký giấy, gần như không còn liên lạc gì nữa, không phải vì ghét bỏ, mà là vì chẳng còn lý do để nói chuyện. Mọi thứ kết thúc quá dứt khoát, như cách mẹ cô ấy đã từng nói với tôi: “Từ nay cậu không còn liên quan gì đến gia đình tôi”.

Tôi đã nghĩ rất lâu trước khi chuyển tiền, 50 triệu, không phải số tiền quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Với tôi bây giờ, đó là khoản tôi phải gom góp, cân nhắc. Tôi không gọi điện, không nhắn tin, chỉ âm thầm chuyển vào tài khoản của cô ấy, ghi vỏn vẹn một dòng: “Viện phí”.

Tôi không mong được cảm ơn, chỉ nghĩ đơn giản, từng là vợ chồng, giờ biết tin như vậy mà không làm gì thì không đành. Nhưng tôi không ngờ, chưa đầy một ngày sau, số tiền đó quay lại tài khoản của tôi.

Người chuyển không phải cô ấy, mà là mẹ vợ cũ, nội dung cũng rất ngắn: “Gia đình tôi không nhận”.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, thấy cổ họng mình khô lại. Bà vẫn giận tôi, có lẽ là giận đến hết đời. Tôi không thể trách bà.

Ngày đó, tôi làm ăn thất bại, công việc đổ vỡ, nợ nần chồng chất. Trong lúc bế tắc nhất, chính gia đình bên vợ là người đứng ra giúp đỡ, từ tiền bạc đến chỗ ở. Tôi về ở nhờ nhà vợ một thời gian, lòng tự trọng lúc ấy vừa tổn thương vừa méo mó. Tôi trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng.

Nghe tin vợ cũ bệnh nặng, tôi gửi 50 triệu viện phí nhưng ngay hôm sau, tiền bị chuyển trả lại cùng một câu khiến tôi nhớ cả đời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra vào một buổi tối rất bình thường. Chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ nhưng tôi đã không kiềm chế được. Tôi tát cô ấy rất mạnh vào tai khiến cô ấy bị ù tai, phải nằm rất lâu mới dậy được.

Chỉ một lần duy nhất nhưng một lần đó là quá đủ. Mẹ vợ xem lại camera trọn cảnh đó, bà còn cắt đoạn video ấy lưu vào điện thoại và yêu cầu chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Tôi không có cơ hội giải thích, không có cơ hội xin tha thứ.

Bà nói rằng bà không chấp nhận một người đàn ông được gia đình vợ giúp đỡ mà lại đánh con gái bà ngay trong ngôi nhà của bà. Tôi khi ấy có hối hận nhưng cũng có phần tự ái. Cuộc ly hôn diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp sửa sai bất cứ điều gì. Vợ tôi thì không nói gì với tôi nữa, chỉ lặng im từ ngày bị đánh tới khi ra tòa nói lời đồng ý ly hôn.

2 năm trôi qua, tôi không còn là con người của ngày trước. Công việc ổn định lại, cuộc sống cũng dần đi vào guồng nhưng có những chuyện, dù mình có thay đổi thế nào, cũng không quay lại được.

Tôi cầm điện thoại, nhìn lại dòng chuyển khoản bị hoàn lại. Tôi không biết cô ấy có biết chuyện này không, có thể biết, có thể không. Nhưng tôi chắc một điều, quyết định trả lại tiền là của mẹ cô ấy. Một cách nhắc tôi rằng tôi không còn bất kỳ liên hệ gì với gia đình bà nữa.

Nếu hôm đó tôi kiềm chế được, nếu tôi không để mọi thứ vượt quá giới hạn, có lẽ bây giờ, khi cô ấy nằm viện, tôi đã có thể đường hoàng ngồi bên cạnh chăm sóc, thay vì chỉ biết đứng ngoài như một người không còn liên quan.

Không biết đến bao giờ, tôi mới thật sự thôi nghĩ về chuyện đó… hay là có những sai lầm, chỉ cần xảy ra một lần, là đủ để theo mình cả đời?

Chia sẻ