Báo vợ không về nhà nhưng gửi nhầm sang vợ cũ, đọc tin nhắn cô ấy trả lời tôi không kìm được nước mắt

Vỹ Đình,

Tôi đã vô tình gửi nhầm tin nhắn này đến vợ cũ.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân yên ổn. Vợ cũ của tôi không phải người nói nhiều, nhưng luôn chăm lo gia đình, luôn ở bên khi tôi mệt mỏi nhất. Khi còn ở trong cuộc, tôi lại coi tất cả là điều hiển nhiên. Rồi một lần dại dột, tôi ngoại tình. Mọi chuyện vỡ ra, cô ấy không níu kéo, chỉ nói muốn ly hôn.

Chúng tôi không có con, thủ tục diễn ra rất nhanh. Lúc đó tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội làm lại. Người phụ nữ kia có thai, tôi cưới vì trách nhiệm. Tôi không bỏ bê, vẫn đi làm, vẫn lo cho gia đình mới, nhưng tôi chưa từng thấy mình thực sự vui.

Cuộc sống sau đó trôi qua theo kiểu đủ nghĩa vụ, không cãi vã, nhưng cũng không có cảm xúc. Mọi thứ đều nhạt. Nhiều lúc tôi thấy mình đang sống một cuộc đời mà chính mình cũng không muốn.

Khoảng thời gian gần đây, tôi có thói quen vào trang cá nhân của vợ cũ. Tôi không nhắn tin, chỉ xem cô ấy sống ra sao. Cô ấy vẫn giản dị như trước, nhưng nhìn vào lại thấy một cảm giác bình yên mà hiện tại tôi không có.

Hôm đó, tôi đi tiếp khách, uống khá nhiều. Gần như theo phản xạ, tôi nhắn: “Tối nay anh không về, em ngủ trước đi” . Đó là câu tôi vẫn gửi cho vợ hiện tại.

Nhưng tôi đã gửi nhầm. Tin nhắn đi đến vợ cũ.

Ảnh minh họa

Tôi chưa kịp xử lý thì cô ấy đã trả lời: “Anh lại say rồi đúng không. Giờ có con rồi thì phải sống có trách nhiệm với bản thân đi. Anh mà xuất huyết dạ dày lần nữa thì ai chăm”.

Tôi đọc xong mà không trả lời được.

Trong đầu tôi hiện ra hai lần tôi phải nhập viện vì uống nhiều, sinh hoạt thất thường. Người ở cạnh tôi khi đó chính là cô ấy, chăm từng bữa ăn, nhắc từng viên thuốc. Lúc đó tôi thấy bình thường, bây giờ nghĩ lại mới thấy đó là điều không dễ có lần thứ hai.

Tôi không biết cô ấy còn quan tâm hay chỉ là thói quen. Nhưng chỉ một câu như vậy cũng đủ khiến tôi nghẹn lại.

Có những thứ khi còn có thì mình không thấy quý, đến khi mất rồi mới hiểu giá trị của nó.

Tôi nhắn lại ngắn gọn "cảm ơn em". Tôi cũng không có quyền nói gì thêm. Chỉ là đêm đó, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng cuộc sống hiện tại là lựa chọn của mình. Có những sai lầm không thể sửa, chỉ có thể sống tiếp và chấp nhận. Và đôi khi, một tin nhắn gửi nhầm lại là thứ khiến người ta tỉnh ra rõ nhất.

Chia sẻ