Nghe tin mẹ chồng cãi nhau với chị dâu rồi chuyển lên ở cùng, tôi mất ngủ mấy đêm, nhưng chỉ sau 2 tuần lại năn nỉ bà đừng về quê
Những ngày tiếp theo, tôi càng bất ngờ hơn.
Mẹ chồng tôi vốn nổi tiếng là người kỹ tính. Ngày trước mỗi lần về quê, tôi luôn thấy bà làm việc rất cẩn thận. Quần áo phải gấp vuông vắn, bát đũa rửa xong úp đúng chiều, sàn nhà lúc nào cũng sạch bóng. Chỉ cần ai làm qua loa là bà nhắc ngay. Vì thế, tôi luôn nghĩ bà là người khó chịu.
Rồi một hôm, mẹ gọi điện bảo vừa cãi nhau với chị dâu. Hai người sống chung lâu ngày, bất đồng đủ thứ chuyện nên mẹ quyết định lên thành phố ở với vợ chồng tôi một thời gian cho khuây khỏa.
Nghe chồng báo tin, tôi lo đến mất ngủ.
Tôi tưởng tượng cảnh mỗi sáng mẹ kiểm tra từng góc nhà, chê tôi nấu ăn dở, quần áo phơi không đúng cách hay nhà cửa bừa bộn. Tôi còn âm thầm lên kế hoạch cuối tuần sẽ dậy sớm tổng vệ sinh để mẹ khỏi phật ý.
Nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác. Ngay ngày đầu tiên lên nhà tôi, mẹ đã chủ động tự tay dọn dẹp. Tôi đi làm về thì nền nhà sáng bóng, phòng khách gọn gàng hơn hẳn. Đống quần áo tôi giặt từ sáng đã được mẹ phơi ngay ngắn, đến chiều còn gấp cẩn thận, xếp vào từng ngăn tủ.
Tôi ngại nên xin từ hôm sau sẽ tự làm, nhưng mẹ chỉ cười bảo bà ở nhà rảnh, làm một chút cho đỡ buồn chân tay.
Những ngày tiếp theo, tôi càng bất ngờ hơn. Sáng nào thức dậy cũng có sẵn bữa sáng nóng hổi. Trưa tôi đi làm, mẹ chuẩn bị cơm cho từ sớm, chỉ cần quay lò vi sóng là ăn được. Bữa nào cũng vừa miệng, đủ rau, đủ thịt, canh nóng, chẳng hôm nào trùng thực đơn.
Ảnh minh họa
Điều tôi thích nhất là mùi hương trong căn nhà. Quần áo lúc nào cũng thơm dịu. Chăn ga được thay đều đặn. Nhà vệ sinh sạch sẽ đến mức bước vào cũng thấy dễ chịu. Những góc mà trước đây tôi chẳng bao giờ để ý như khe cửa, bậu cửa sổ hay chân bàn đều không còn chút bụi.
Có hôm tôi hỏi mẹ sao làm được nhiều việc thế. Mẹ bảo rằng bà quen rồi, ngày xưa một mình vừa đi làm vừa chăm cả gia đình nên giờ nhìn thấy việc là tiện tay làm luôn. Bà cũng bảo mình không phải thích bắt bẻ ai, chỉ là quen tính gọn gàng nên nhiều lúc góp ý hơi thẳng, khiến người khác nghĩ bà khó tính. Lúc ấy tôi mới nhớ lại, mỗi lần về quê, mẹ chưa từng mắng tôi. Những lời nhắc của bà đều rất nhẹ nhàng, chỉ là tôi tự mặc định bà khó tính nên lúc nào cũng phòng thủ.
Hai tuần trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Đến ngày mẹ bảo sẽ về quê vì chị dâu gọi điện xin lỗi và mong bà về, tôi bỗng thấy hụt hẫng. Tôi nhìn căn nhà sạch bong, tủ quần áo thơm phức, bữa cơm chiều vẫn nghi ngút khói mà trong lòng tiếc vô cùng.
Tôi còn đùa với chồng rằng hay cứ tìm cách giữ mẹ ở lại thêm vài tháng. Chồng cười bảo mới trước đây còn lo đến mất ngủ, giờ lại chẳng muốn mẹ về.
Đúng là có những định kiến mình giữ suốt nhiều năm, chỉ cần vài ngày sống cùng nhau là đủ để thay đổi hoàn toàn. Tôi từng nghĩ mẹ chồng khó tính là người khiến con dâu mệt mỏi, nhưng giờ mới hiểu, đôi khi sự kỹ tính ấy chỉ đơn giản là cách một người phụ nữ cả đời quen vun vén và chăm sóc gia đình.