Tôi chỉ sang nhà hàng xóm xin nước mắm, không ngờ lại biết bí mật mẹ chồng giấu cả gia đình nhiều năm

Vỹ Đình,

Sau khi người đàn ông ra về, thấy tôi tò mò, bà Hạnh mới kể.

Tôi làm dâu được hơn 6 năm. Nếu phải nói điều gì khiến tôi khó chịu nhất ở mẹ chồng thì chắc chắn là tính tiết kiệm đến mức cực đoan của bà. Cái nồi chống dính bong hết lớp phủ bà vẫn bảo dùng được. Chiếc tạp dề sờn vai bà vá đi vá lại mấy lần vẫn chưa chịu bỏ. Ngay cả chai nước mắm trong bếp, bà cũng luôn dặn đừng rót mạnh tay vì "ăn vừa đủ là được". Nhiều lần tôi và chồng mua đồ mới về thay, bà lại cất đi rồi tiếp tục dùng đồ cũ. Trong mắt tôi, mẹ chồng là người quá chắt chiu, thậm chí có phần keo kiệt.

Hôm đó, đang nấu cơm thì tôi mới phát hiện chai nước mắm đã hết. Cửa hàng gần nhà đóng cửa vì nghỉ trưa nên tôi chạy sang nhà bà Hạnh hàng xóm xin tạm một bát nhỏ. Hai nhà thân nhau đã mấy chục năm nên chuyện xin linh tinh là bình thường. Đúng lúc bà Hạnh đang lấy nước mắm cho tôi thì có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi mang theo túi hoa quả và phong bì bước vào. Vừa gặp bà Hạnh, anh ấy đã nói: "Mẹ con bảo hôm nay nhất định phải sang cảm ơn bác". Tôi định đi về để họ nói chuyện nhưng bà Hạnh giữ lại, bảo cứ ngồi chơi vài phút.

Người đàn ông đặt phong bì lên bàn. Bà Hạnh lập tức đẩy lại rồi nói sang nhà tôi để cảm ơn. Nghe nhắc đúng tên mẹ chồng mình, tôi vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông cũng quay sang nhìn tôi rồi cười hỏi thăm khiến tôi càng khó hiểu vì chưa từng gặp anh ấy bao giờ.

Ảnh minh họa

Sau khi người đàn ông ra về, thấy tôi tò mò, bà Hạnh mới kể. Hơn hai mươi năm trước, vợ chồng người vừa đến lâm vào cảnh khốn đốn vì bố anh ấy bị tai nạn lao động, gia đình phải vay mượn khắp nơi chữa trị. Đúng lúc ấy, ngân hàng chuẩn bị siết căn nhà duy nhất của họ. Mẹ chồng tôi khi đó cũng chỉ là công nhân nghỉ mất sức, tiền bạc chẳng dư dả gì, nhưng vẫn lặng lẽ mang toàn bộ số tiền dành dụm nhiều năm cho bà Hạnh mượn để đưa sang giúp gia đình ấy vượt qua lúc khó khăn. Không giấy vay, không lãi suất, cũng không hẹn ngày trả. Bà chỉ nói một câu: "Khi nào đứng dậy được thì giúp người khác như hôm nay".

Tôi ngạc nhiên hỏi sao chưa bao giờ nghe ai trong nhà nhắc đến. Bà Hạnh cười bảo đó mới là điều đặc biệt. Mẹ chồng tôi dặn tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai, kể cả bố chồng hay các con. Bà sợ nếu mọi người biết sẽ lo lắng vì đó gần như là toàn bộ số tiền tích cóp của gia đình lúc bấy giờ. Mất gần mười năm sau, người ta mới trả đủ, nhưng bà cũng nhất quyết không nhận thêm một đồng tiền lãi.

Tôi cầm bát nước mắm đi về mà trong lòng cứ bần thần. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi khâu lại chiếc áo mặc ở nhà đã bạc màu. Tôi bỗng nhớ đến biết bao lần mình trách bà tính toán từng đồng, không chịu mua đồ mới, thậm chí còn nghĩ bà chỉ biết giữ tiền. Hóa ra sự tằn tiện ấy không phải vì bà ích kỷ, mà vì bà từng trải qua quãng thời gian trắng tay sau khi âm thầm giúp một gia đình khác. Bà chưa từng kể công, cũng không muốn ai biết mình đã làm gì. Thật sự tôi cảm thấy thương và phục bà nhiều hơn!

Chia sẻ