Nghe mẹ chồng thốt 1 câu trong bữa cơm, tôi ngã ngửa: Hóa ra bao lâu nay mình bị lừa!
Ấy thế mà, một buổi cơm gần đây, chỉ một câu lỡ miệng của mẹ chồng đã làm tôi… sững người.
Tôi lấy chồng được nửa năm. Trong ngần ấy thời gian, tôi vẫn luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng “tốt từ trong trứng tốt ra”. Anh không uống rượu, không thuốc lá, lương tháng đều đặn đưa vợ, với vợ thì hiền lành, ít to tiếng. Ai nhìn vào cũng bảo: “Con bé này có phúc, lấy được người chồng mẫu mực”.
Bản thân tôi cũng luôn tự hào. Trong mắt mình, anh đúng kiểu “người đàn ông gia đình” – không la cà bạn bè, đi làm về là phụ vợ cơm nước, dọn dẹp. Mỗi khi mẹ chồng có ý nhắc khéo chuyện con trai, tôi lại chắc chắn: “Mẹ yên tâm, con chọn đúng người rồi!”.
Ấy thế mà, một buổi cơm gần đây, chỉ một câu lỡ miệng của mẹ chồng đã làm tôi… sững người.
Hôm ấy, cả nhà quây quần đông đủ. Tôi gắp cho chồng miếng cá kho, vừa cười vừa bảo: “Cái gì chứ cá kho là con chỉ mê vị của chồng con kho".

Ảnh minh họa
Mẹ chồng nghe vậy thì buột miệng: “Nó mà biết nấu nướng cái gì. Trước giờ trong nhà, từ chén cơm, bát canh đều do mẹ hoặc mấy đứa em nó lo. Nó chỉ giỏi… ngồi ăn và bốc phét thôi. Hồi anh chị yêu nhau, cơm nó mang cho con đi làm toàn là mẹ nấu chứ ai, nó còn bắt mẹ trang trí đẹp để 'lấy le với gái'. Sau này cưới được con, mẹ mới yên tâm là nó có người chăm”.
Tôi ngẩn người, quay sang nhìn chồng. Anh thì mặt đỏ bừng, vừa cười vừa gắp lia lịa như muốn lảng đi. Còn tôi thì trong lòng rối như tơ vò. Nửa năm qua, tôi luôn tin anh là người tự giác, biết san sẻ, khéo léo. Nhưng hóa ra, những điều tôi ngưỡng mộ, một phần lớn là… do tôi tự vẽ.
Nghĩ lại, đúng là từ ngày cưới, việc bếp núc phần nhiều vẫn do tôi. Anh chỉ phụ khi tôi nhắc, chứ không hề chủ động. Tôi cứ nghĩ anh “tinh tế”, ai ngờ hóa ra chỉ là quen được phục vụ từ nhỏ.
Ăn xong, về phòng, tôi mới gặng hỏi. Chồng thở dài thú nhận: “Anh biết nấu nướng gì đâu. Từ bé đã có mẹ và em gái lo. Lấy vợ rồi, anh cũng nghĩ em khéo, nên mặc định em giỏi hơn. Chứ anh thật sự… vụng lắm”.
Nghe xong, tôi vừa giận vừa buồn cười. Giận vì hóa ra bao lâu nay mình ảo tưởng, buồn cười vì đúng là phụ nữ thường dễ “thần tượng hóa” chồng.
Nhưng rồi nghĩ kỹ, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Thì ra chồng tôi chẳng hoàn hảo như mình từng nghĩ, chỉ là một người đàn ông bình thường, có điểm mạnh và cả yếu. Điều quan trọng là anh không giấu giếm, vẫn hết lòng với gia đình theo cách của mình.
Từ hôm ấy, tôi đổi cách nhìn. Thay vì trách móc, tôi bắt đầu dạy chồng những việc nhỏ: rửa rau, nấu cơm... Ban đầu vụng về, nhưng sau vài lần, anh cũng quen tay. Có hôm còn khoe: “Món canh này anh tự nấu nhé, không cần vợ nhắc đâu!”.
Hóa ra, câu nói bất ngờ của mẹ chồng lại giúp tôi tỉnh ra: Hôn nhân không phải là tìm người hoàn hảo, mà là cùng nhau sửa những khiếm khuyết. Và tôi thấy, được “bị lừa” như thế cũng… đâu đến nỗi nào!