Một câu nói của mẹ chồng giữa bữa cơm khiến tôi đỏ mặt, còn chồng thì… ngồi cười

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tối hôm ấy, tôi gặng hỏi thì anh thản nhiên: "Kệ mẹ đi, nói mẹ chắc gì đã thông cảm".

Lấy chồng được hơn một năm, tôi luôn tự nhủ mình may mắn. Mẹ chồng hiền, chồng yêu thương, cuộc sống khá yên ấm. Nhiều người bạn còn ghen tị, bảo tôi chắc chẳng bao giờ phải biết đến hai chữ "khổ nàng dâu".

Ấy thế mà, chỉ một câu nói tưởng chừng bâng quơ của mẹ chồng lại khiến tôi ngồi chết lặng, cả đêm mất ngủ.

Hôm đó là bữa cơm cuối tuần, cả nhà quây quần đủ mặt. Giữa lúc vui vẻ, mẹ chồng bỗng thở dài: "Không biết bao giờ con mới chịu sinh cháu cho mẹ bế nhỉ? Nhà mình cũng chỉ trông vào con thôi đấy".

Cả bàn ăn im bặt, mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi đỏ mặt, lúng túng không biết trả lời ra sao. Thật ra, vợ chồng tôi đã bàn bạc rồi, muốn chờ thêm 2-3 năm ổn định kinh tế, lại để tôi học xong cao học. Thế nhưng, mẹ chồng nói vậy chẳng khác nào ép tôi phải đưa ra câu trả lời ngay trước mặt mọi người.

Điều khiến tôi choáng hơn là thái độ của chồng. Tôi quay sang, chờ anh lên tiếng đỡ lời, nào ngờ anh chỉ cười: "Vâng, mẹ yên tâm, bọn con đang tích cực lắm".

Một câu nói của mẹ chồng giữa bữa cơm khiến tôi đỏ mặt, còn chồng thì… ngồi cười- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Câu trả lời cho qua của chồng kèm điệu cười khiến tôi không chịu nổi. Rõ ràng anh biết kế hoạch tương lai của tôi rồi mà không nói đỡ cho tôi.

Tối hôm ấy, tôi gặng hỏi thì anh thản nhiên: "Kệ mẹ đi, nói mẹ chắc gì đã thông cảm".

Tôi nhìn chồng, không biết nên giận hay nên thương. Người đàn ông tôi tin tưởng, lẽ ra phải hiểu và bảo vệ vợ, thì lại chọn cách "cười xòa" cho qua chuyện. Anh đâu hiểu rằng với tôi, một câu nói ấy có thể biến thành áp lực đè nặng suốt cả đêm.

Nhưng rồi, sau khi tôi im lặng giận dỗi, anh chủ động ôm vai, nói nhỏ:

"Anh xin lỗi. Anh biết em áp lực, nhưng anh nghĩ để mẹ vui thì cứ nói thế. Thật ra, kế hoạch của tụi mình vẫn giữ nguyên. Anh không để ai ép em đâu".

Nghe vậy, tôi vừa muốn khóc vừa thấy nhẹ lòng. Hóa ra nụ cười của chồng không phải vì anh thờ ơ, mà chỉ vì anh vụng về, không biết cách thể hiện ngay lúc đó.

Đêm ấy, tôi rút ra một điều: Trong hôn nhân, không phải lúc nào chồng cũng hành xử như mình mong, nhưng chỉ cần anh cùng một phía, cùng một kế hoạch với vợ, thì vẫn là điểm tựa.

Câu nói vu vơ kia, thay vì làm tôi suy sụp, lại trở thành dịp để vợ chồng hiểu nhau thêm một chút. Và đôi khi, với mẹ chồng không phải cứ đôi co, tranh luận nói lên quan điểm của mình lại là cách hay. "Hùa theo" cũng là cả 1 nghệ thuật, nhất là việc con dâu hùa theo mẹ chồng, vừa giữ được hòa khí vừa không "hỏng việc".

Chia sẻ