Nghe lời mẹ bỏ vợ, 5 năm sau gặp lại chồng xấu hổ không biết trốn vào đâu
Vừa quay mặt lại Việt nhận ngay ra cô. Đời trớ trêu làm sao khi anh gặp lại cô ở đây.
Hà và Việt kết hôn trong sự phản đối của mẹ Việt. Bởi lẽ, nhà Việt giàu có, Việt lại là con trai duy nhất, là niềm tin và hy vọng của mẹ. Ngược lại, Hà xuất thân nông thôn, nhà có bốn chị em gái. Dù cô đã tốt nghiệp trường y với thành tích xuất sắc và có công việc ổn định trong bệnh viện lớn của thành phố.
Ngày Việt dẫn cô về ra mắt, mẹ Việt nhìn bằng vẻ khinh khỉnh: "Thằng Việt sống chết đòi đưa cháu về nên cô mới gặp. Cô không biết cháu giỏi giang cỡ nào, nhưng nhà có bốn chị em gái là cô không thích rồi. Sinh con nó cũng có tính di truyền, nhà này cần đích tôn thừa kế tài sản. Chỉ sợ cháu đẻ toàn con gái thì gia đình lại thất đức".
Hà cười thầm trong bụng vì sự thiếu hiểu biết lại còn khoe mẽ của mẹ chồng tương lai. Thời nào rồi còn nghĩ rằng phụ nữ xác định giới tính của con cái. Nhưng cô vẫn tươi cười như không có chuyện gì. Bởi vì Việt luôn yêu thương và dặn dò cô đừng chấp mẹ anh khó tính.
Đám cưới diễn ra trong không khí gượng gạo, nhà trai tỏ vẻ giàu có, nhà gái cố nhún nhường cho xong chuyện. Mới cưới được một tháng mẹ chồng đã nhắc đi nhắc lại việc mua que thử thai, thấy con dâu mãi không có bầu thì sốt ruột ra mặt. Bà sáng hỏi thăm, tối sa sầm khó chịu.
Sau 2 năm, dù rất cố gắng mà Hà và Việt vẫn không thành công. Sốt ruột, cô nói chồng cùng đi khám sức khỏe. Vừa nghe cô nói, mẹ chồng đứng ngoài cửa quát ầm lên: "Cái thứ cây độc không đậu quả còn đổ lỗi cho chồng. Không đẻ được là do cô chứ không phải do con trai tôi. Cái thứ đàn bà đi làm đêm, tiếp xúc đủ loại bệnh tật, hóa chất như cô tôi đã không ưa từ đầu. Cô mau chóng biến đi để tôi cưới vợ khác cho con tôi".
Cô choáng váng, nhưng nhìn sang thấy chồng đang cúi mặt không nói gì. Có khi nào anh cũng nghĩ như mẹ anh? Cô chán nản thở dài rồi bảo chồng: "Anh đi khám cùng em hay muốn cưới vợ mới. Anh chọn đi". Anh ta không trả lời, theo xuống nhà dỗ dành mẹ. Cô lẳng lặng xếp đồ, viết một lá đơn ly hôn. Ngày cô đến một vali quần áo, ngày ra đi cũng gọn nhẹ như vậy.
5 năm sau, cô đã lấy chồng, sinh được một cô con gái kháu khỉnh. Cô vui với cuộc đời mới và quên luôn người chồng tệ bạc năm nào.
Không ngờ hôm nay khi cô đi khám thai đứa con thứ hai thì gặp lại anh ta. Việt già đi nhiều, nét mặt mệt mỏi đứng cùng cô vợ trẻ cau có. Bác sĩ khám trong căn phòng khá bé, bệnh nhân nào khám gì người khác cũng nghe rõ. Cô hả hê sung sướng nghe từng lời bác sĩ nói vang khắp phòng: "Tôi xét nghiệm rồi, tinh trùng của anh gần như không có. Không sinh được con là do anh chứ không phải do vợ anh đâu. Để tôi kê thuốc cho anh uống, một tháng sau xét nghiệm lại. Điều trị bệnh này phải kiên trì, có khi phải dùng đến thụ tinh nhân tạo đấy. Cố gắng lên nhé".
Ảnh minh họa
Vợ anh ta đang uể oải nhắn tin bên cạnh, khóe miệng xếch lên cười khi nghe bác sĩ thông báo bệnh án. Việt vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cô. Anh ta hoảng hốt và nắm chặt tay. Cuộc đời anh ta chưa bao giờ nhục nhã đến thế. Sao anh ta có thể gặp lại người đàn bà đã từng bị anh ta ruồng bỏ trong hoàn cảnh này cơ chứ?
Từ ngày cô ra đi anh nghe mẹ chọn người vợ mới theo ý bà. Vậy mà 5 năm vẫn không có con. Vợ chồng cãi nhau suốt ngày vì chuyện bầu bí, nhưng vợ mới không hiền như Hà, cô ấy bắt anh theo đến phòng khám bằng được để tìm ra kẻ tội lỗi thật sự.
Chồng Hà bên cạnh đang nắm tay cô nhẹ nhàng và xoa xoa bụng bầu nựng con. Hà biết giờ đây Việt đang xấu hổ không biết trốn vào đâu. Nhưng cô đi qua anh ta như một người xa lạ.