Nửa đêm bố chồng “mất tích”, tôi đi tìm thì thấy ông đang trong phòng người giúp việc
Không ai nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Câu chuyện được tài khoản có tên Tĩnh Di chia sẻ trên nền tảng Xiaohongshu.
Tôi năm nay 35 tuổi, sống cùng chồng và bố chồng trong một căn nhà ba tầng ở ngoại ô thành phố. Mẹ chồng mất đã nhiều năm, từ đó bố chồng, năm nay 74 tuổi dọn về ở với vợ chồng tôi để tiện chăm sóc. Ông vốn tính hiền lành, đôi lúc hơi lẫn sau một lần tai biến nhẹ, nhưng vẫn tự sinh hoạt được. Còn tôi, vì công việc bận rộn, nhiều khi không thể ở nhà cả ngày, nên gia đình quyết định thuê một người giúp việc để phụ chăm ông.
Câu chuyện dưới đây xảy ra vào một đêm khuya tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về người giúp việc, về sự quan tâm dành cho người lớn tuổi, và cả những định kiến vô thức mà mình không bao giờ nghĩ đến.
“Đêm định mệnh” khiến tôi sững người
Hôm đó gần 1 giờ sáng, tôi thức dậy vì khát nước. Khi đi ngang qua phòng bố chồng, tôi thấy cửa mở hé, bên trong tối om. Tôi khẽ gọi nhưng không nghe tiếng ông đáp lại. Linh cảm có điều bất ổn, tôi bật đèn và bước vào, căn phòng trống trơn. Trong lòng bắt đầu căng lên một nỗi lo. Lâu nay bác sĩ có nhắc bố có dấu hiệu lú lẫn nhẹ, đôi khi quên vị trí đồ đạc hay lầm giờ giấc. Tôi sợ ông đi lạc trong sân, hoặc trượt chân ngã ở góc nào đó mà không ai biết.
Tôi đi khắp tầng một, tầng hai, thậm chí ra sân sau nhưng vẫn không thấy. Mỗi bước chân càng lúc càng gấp hơn. Trong đầu tôi chợt thoáng lên những câu chuyện đáng sợ từng đọc trên mạng về người già tự mở cửa đi trong đêm rồi không tìm được đường về. Tôi chạy lên tầng ba, vừa mở đèn hành lang vừa tiếp tục gọi, giọng bắt đầu run run vì lo lắng.
Khi quay lại khu vực phòng người giúp việc, căn phòng nhỏ cuối hành lang tôi bất ngờ thấy ánh đèn vàng hắt qua khe cửa. Bình thường, giờ này Tiểu Lâm đã ngủ. Một suy nghĩ rất nhanh, rất bản năng lướt qua đầu tôi: bố chồng và người giúp việc… giữa đêm? Tôi biết mình không nên nghĩ bừa, nhưng tình huống quá bất thường khiến tim tôi đập thình thịch.
Gia đình tôi mới thuê Tiểu Lâm để giúp việc nhà được hơn hai tháng. Cô khoảng 50 tuổi, quê ở tỉnh lẻ, hiền lành, ít nói và rất chăm chỉ. Điều khiến tôi yên tâm nhất là sự khéo léo của cô trong việc chăm người già. Từ ngày đến nhà tôi, cô thường ngồi uống trà với bố chồng mỗi chiều, nhẹ nhàng nhắc ông uống thuốc, giúp ông đi bộ quanh sân. Bố chồng tôi vì ít bạn bè, lại nhớ vợ, nên có người chuyện trò cùng đã vui vẻ hơn hẳn.
Ảnh minh hoạ
Có đôi lần, tôi cảm thấy sự thân thiết ấy hơi… nhiều hơn bình thường. Không phải là điều gì quá đáng, chỉ là những lúc tôi đi làm về, bắt gặp cảnh cô đỡ ông bước từ sân vào nhà, hoặc hai người đang cười nói về chuyện thời tiết. Tôi không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng có chút gợn nhỏ, cảm giác mà chắc bất kỳ con dâu nào sống chung cũng từng trải qua.
Những ngày gần đây, sự gần gũi ấy càng rõ hơn. Bố chồng tôi tươi tắn, hay nhắc chuyện Tiểu Lâm pha trà ngon, biết nấu món cá ông thích. Nhưng tôi vẫn tin tất cả chỉ đơn giản là sự quan tâm mà một người chăm sóc dành cho người già. Cho đến đêm hôm ấy…
Tôi đứng trước cửa phòng giúp việc, tay hơi run. Tôi không biết mình sắp chứng kiến điều gì và thật lòng, tôi cũng sợ biết. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Bố chồng tôi đang ngồi trên giường nhỏ của Tiểu Lâm, hơi cúi người, còn Tiểu Lâm đứng cạnh, có chút lúng túng. Cả hai đều giật mình khi tôi xuất hiện, giống như bị bắt gặp trong một khoảnh khắc không nên bị nhìn thấy.
Không khí căng thẳng bất ngờ bao trùm căn phòng nhỏ. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thốt lên: “Bố… sao bố lại ở đây ạ?”
Đó là khoảnh khắc đứng tim, nơi mọi hoài nghi trong đầu tôi dồn lại trong một giây.
Sự thật được “phơi bày”
Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng.
Tiểu Lâm kể chậm rãi, không vòng vo. Nửa đêm cô nghe tiếng động mạnh ngoài hành lang, tưởng mèo vào nhà nên mở cửa xem. Bất ngờ, cô nhìn thấy bố chồng tôi đang loạng choạng, tay vịn vào tường, mặt tái đi vì chóng mặt. Ông bảo ngực hơi đau nhưng không muốn làm phiền con cái. Vì phòng của cô gần hơn phòng khách, cô dìu ông vào ngồi tạm để tránh ông ngã. Trong lúc đó, cô lấy máy đo huyết áp cá nhân, đồ cô mang từ quê lên vì từng làm tại viện dưỡng lão để kiểm tra cho ông.
Bố chồng tôi xác nhận mọi chuyện, giọng vẫn còn yếu. Tất cả là do ông thấy khó chịu trong người nhưng sợ gọi tôi dậy giữa đêm, sợ tôi lo lắng. Ông nhìn tôi, hơi xấu hổ, còn tôi thì bất động vài giây, vừa nhẹ nhõm vừa hổ thẹn vì những suy nghĩ vô cớ.
Tôi đưa bố về phòng, Tiểu Lâm lặng lẽ pha một cốc nước gừng ấm và dặn tôi sáng mai nhớ kiểm tra lại huyết áp ông. Cô không tỏ vẻ khó chịu dù bị tôi bất ngờ ập vào giữa đêm, cũng không cố giải thích nhiều, chỉ tập trung chăm ông như đó là việc đương nhiên.
Ảnh minh hoạ
Đêm đó, khi mọi thứ đã yên ổn, tôi ngồi trước cửa phòng mà nghĩ mãi. Bấy lâu nay tôi vẫn xem người giúp việc như một lao động hỗ trợ, chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng họ có thể trở thành chỗ dựa quan trọng đến vậy với người già trong nhà.
Nếu không có Tiểu Lâm, nếu cô không nghe thấy tiếng động, nếu cô cũng ngủ say như chúng tôi,... không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi hiểu rằng đôi khi người giúp việc không chỉ làm việc theo giờ, không chỉ dọn dẹp hay nấu nướng. Họ là người ở cạnh bố mẹ chúng ta vào những thời điểm mà chính con cái không có mặt. Và điều đó, đôi lúc, lại là sự giúp đỡ quý giá nhất.
Sự cố đêm ấy khiến tôi thay đổi rất nhiều. Tôi và chồng dành thời gian cho bố nhiều hơn, mua thêm thiết bị theo dõi sức khỏe để ông không phải ngại phiền hà. Tôi trân trọng Tiểu Lâm hơn, không còn xem cô chỉ là người làm công, mà là một phần quan trọng trong sự bình yên của gia đình.
Và hơn hết, tôi nhận ra chăm người già không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tinh tế và kiên nhẫn. Còn người giúp việc, đôi khi chính họ là những người âm thầm gánh giúp gia đình những lo toan mà ta không bao giờ kịp thấy.