Vợ trẻ hốt hoảng gọi chồng trong cơn đau đẻ, nhưng nhận được câu trả lời chết điếng thế này (P1)
Khi có triệu chứng đau bụng, Ngọc đã sợ hãi vội vàng bấm gọi cho chồng nhưng anh lập tức tắt máy. Cô đau đớn và sợ hãi, khóc trong vô vọng rồi lao ra đường, bắt vội một chiếc taxi vào viện…
Ngọc và Trường yêu nhau cũng gần 2 năm mới đi tới hôn nhân. Lúc yêu nhau, cô thật sự rất cảm phục anh vì sự chịu thương, chịu khó. Anh sinh ra trong gia đình khá hoàn cảnh nên luôn đầy ý chí vươn lên, đồng thời, anh cũng rất chăm chỉ và hiếu thảo với mẹ. Cô từng tự hào nói với bố mẹ rằng:
- Con tin người đàn ông của gia đình này sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho con. Anh ấy chỉ nghèo vật chất chứ không nghèo ý chí, bọn con sẽ cùng nhau phấn đấu.
Thế rồi, lấy nhau chưa đầy 1 năm, Ngọc đã vỡ mộng với người "đàn ông của gia đình" này. Thực ra, anh đúng là người đàn ông của gia đình thật, khi mà làm được bao nhiêu, anh lo cả cho gia đình có mẹ, có bố, có em gái nhưng không phải gia đình nhỏ của cô và anh.
Ngọt nhạt, lạnh lùng, giận dỗi rồi cãi cọ đủ kiểu, Ngọc vẫn không lay chuyển được anh. Làm được lương 12 triệu, anh đưa cô 2 triệu, giữ lại 2 triệu để tiêu rồi còn bao nhiêu, gửi cả cho bố mẹ dưới quê.
Dù giận dỗi, cãi lộn hay ngọt ngào, Ngọc vẫn không lay chuyển được Trường. (Ảnh minh họa)
Cô cũng biết là anh còn người em đang học, thân làm anh trong gia đình nghèo khó thì phải đỡ đần nhưng phần lớn số tiền anh gửi về quê thì không ổn. Chưa kể, 2 triệu anh đưa cho cô còn chưa đủ tiền phòng cho căn hộ 2 vợ chồng đang sinh sống.
Mỗi lần Ngọc bóng gió nói thế, anh lại giận dữ đập đồ:
- Ý cô là tôi ăn bám cô?
- Cô muốn nói gì nói thẳng toẹt ra đi, bóng gió mệt não.
- Tiền tôi đưa cô bao nhiêu cũng hết. Tôi chỉ đưa như vậy thôi.
- Cô còn trẻ, còn khỏe tự đi làm kiếm tiền được cớ sao xin tiền chồng? Bố mẹ chồng ở quê làm bục mặt chẳng được là bao. Cô là con dâu tôi chưa bắt cho bố mẹ đồng nào thì thôi cớ sao bắt tôi đưa tiền cho cô giữ?
- Bố mẹ tôi nuôi tôi từ bé, họ nhịn ăn nhịn mặc cho tôi, thì giờ tôi báo hiếu. Còn cô, tôi chưa xin cô nuôi tôi ngày nào mà đã kể cô. Tiền tôi tự đưa cho cô, không biết cách quản lý chi tiêu mà còn mở mồm ra chê ít. Đừng bao giờ ngu ngốc so bản thân với bố mẹ của tôi nữa.
- ...
Mỗi lời nói của Trường như nhát dao cứa vào tim Ngọc. Cô khóc không biết bao nhiêu vì những lần cãi vã như thế. Tâm sự với bạn bè mãi, thử đủ cách vẫn không xong. Đùng cái, Ngọc biết tin mình mang bầu.
Nhiều đêm cô trăn trở vì cuộc hôn nhân éo le này. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc biết chồng tệ bạc như thế, hai người lại đang chiến tranh lạnh, cô chẳng muốn giữ đứa bé. Thế nhưng, hôm đó khi cô về nhà đẻ chơi vô tình để mẹ biết được giấy siêu âm thai bà kiên quyết bắt giữ:
- Mẹ thấy mày với thằng Trường có vẻ đang giận nhau. Bát đũa còn có lúc xô lúc chạm, vợ chồng sao tránh được con ơi. Nhưng trẻ con nó vô tội, mày phá đi rồi lỡ sau này không có lại thì sao? Nghe mẹ, giữ đi. Khó đâu bố mẹ giúp tới đó.
Cuối cùng, cô cũng giữ lại và cũng hy vọng nhờ đứa bé, hai vợ chồng sẽ ngọt ngào hơn, anh sẽ quan tâm và lo lắng cho gia đình hơn. Nhưng không, khi biết tin đó, anh vui mừng thì có nhưng lo lắng lại còn nhiều hơn. Cuối cùng, anh chỉ ngọt nhạt dỗ dành cô:
- Anh đưa thêm 1 triệu cho em bồi bổ. Cố chịu khó nghe, anh còn nhiều khó khăn nhưng hy sinh vì anh em sẽ không phải thiệt đâu. Sau này anh sẽ bù đắp cho 2 mẹ con. Anh hứa.
Ngọc ngây thơ tin vào lời hứa hẹn đó, mọi khó khăn đều tự chịu đựng một mình.
(Còn nữa)