Mẹ chồng yêu cầu đóng tiền nhà khi chung sống, nàng dâu "lật bài ngửa" khiến bà thôi ngay ý định
Mặc dù mẹ chồng trái tính trái nết nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn và gia đình êm ấm suốt nửa năm trời. Cho tới khi bà nói ra lời đề nghị thu tiền nhà của hai vợ chồng, tôi đã đáp trả khiến bà im lặng mà thôi ngay ý định.
Chúng tôi kết hôn là phải sống chung với bố mẹ chồng, bởi chồng tôi là con trai duy nhất, bà lại thường xuyên ốm đau. Hơn nữa, gia đình cũng không phải dạng giàu có để cho chúng tôi mua nhà riêng, vợ chồng tôi thì càng chưa đủ sức ra ngoài thuê trọ và tự lo liệu.
Cuối cùng, suy đi tính lại, tôi vẫn phải cắn răng chung sống với bố mẹ chồng. Cũng may, mẹ chồng tôi tuy hay đau ốm nhưng bà lại không quá khắt khe và bảo thủ. Chỉ có điều, mỗi lần bà ốm là bà sẽ rất thất thường, thay đổi như chong chóng chẳng biết đâu mà lần.
Có hôm, sáng tôi đi làm, bà dặn:
- Nay tôi ho, chị có đi chợ mua đồ ăn thì đừng mua đồ tanh với thịt gà nhé. Cứ thịt lợn là được rồi.
- Vâng, con biết rồi mẹ.
Mẹ chồng tôi những lúc ốm đau tính khí rất thất thường. (Ảnh minh họa)
Tôi xách xe đi làm, tới giờ tan tầm, len lỏi vào dòng người trở về vẫn không quên lao vào chợ, đi vòng tới vòng lui mới mua đủ đồ cho bữa tối. Tôi đặc biệt mua thêm thịt lợn hơn so với mọi người vì không mua thứ thịt, cá gì khác.
Tối về, khi bê mâm cơm lên tôi mới nhẹ nhàng ra gõ cửa:
- Mẹ ơi, con mời mẹ ra xơi cơm.
Bà lầm lì đi ra. Trong khi bố chồng với chồng tôi vẫn nói cười vui vẻ, bàn chuyện quốc gia đại sự thì mẹ chồng bỗng tru tréo lên:
- Ôi giời ơi, đời thuở nhà ai đi chợ như con dâu tôi chưa? Thịt lợn thì 2 đĩa đầy ú ụ thế mà không biết mua cái món gì khác à? Tốn tiền mà chẳng thấy có gì ăn. Nấu mới nướng thế này ai mà muốn ăn nữa?
Bố chồng và chồng tôi đều nhẹ nhàng khuyên bà:
- Tôi thấy 2 món thịt lợn nhưng là luộc và chiên mà bà.
- Con thấy hấp dẫn mà mẹ, mẹ ngồi xuống ăn thử xem sao đã.
Mặc tôi tủi thân phát khóc, chẳng ai đoái hoài gì. Còn mẹ chồng thì ngồi xuống, ăn xong bà chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Tôi biết, bà ăn và vừa miệng nên mới không tiếp tục mắng.
Rồi vài lần sau cũng tương tự, sáng bà nói một đằng, khi tôi làm theo thì bà lại nói một nẻo khác. Nhiều lúc, tôi khóc mà mách với chồng, anh chỉ an ủi:
- Mẹ già rồi nên tính khí như con nít vậy em. Đôi khi cố tình làm vậy để gây sự chú ý thôi. Em cố gắng chiều mẹ một chút, anh sẽ bù đắp cho em nhé.
Nhờ chồng an ủi tôi thấy đỡ hơn phần nào. (Ảnh minh họa)
Tôi nghiệm thì cũng đúng, quả là mẹ chồng tôi luôn muốn tỏ ra đau ốm, mệt mỏi để được chồng con quan tâm. Nhiều khi bà cứ hách dịch với tôi vì thấy chồng tôi chiều chuộng tôi.
Thế nhưng, dù bà trái tính ở khoản đó, tôi vẫn nhẫn nhịn và gia đình êm ấm suốt nửa năm trời, cho tới khi bà nói ra lời đề nghị này.
Tối đó, bà gọi hai vợ chồng tôi ngồi lại sau khi thấy tôi được chồng tặng cho chiếc váy nhân dịp sinh nhật:
- Mẹ thấy vợ chồng mày cũng có của ăn của để rồi đó, cứ phung phí mua những thứ không đâu. Thế nên, nay mẹ quyết định sẽ thu phí nhà ở của tụi bay mỗi tháng 2 triệu. Bố mẹ cũng già rồi, chẳng muốn xin chúng mày nên tiền này coi như tiền chúng tao thuốc thang.
Tôi sốc, tiền ăn tôi trả tất cả từ tiền thức ăn chính cho tới đồ tráng miệng, đồ ăn vặt. Tiền điện, nước, mạng tôi đóng ông bà chẳng phải chi một khoản nào. Lương ông bà chỉ để ăn tiêu riêng và thuốc thang, thế mà nay bà lại đòi chúng tôi tiền nhà.
Chồng tôi cũng điếng người khi nghe đề nghị đó từ chính mẹ mình, anh cứng rắn nói:
- Mẹ, mẹ lại sao thế? Chúng còn làm gì khiến mẹ không hài lòng thì mẹ nói chứ đừng thế này. Mẹ thiếu tiền cứ nói con, chúng con sẽ lo cho mẹ trong khả năng.
- Đúng rồi bà, ai lại như thế với tụi nó. Hàng xóm biết được họ lại cười cho. Tiền lương mình đủ sống rồi chứ kham khổ gì đâu.
- Ô, thế anh chị ra ngoài thuê nhà không phải tốn kém à? Ít nữa anh chị có con, tôi còn phải trông con cho anh chị nữa cơ.
(Ảnh minh họa)
Sau một hồi thuyết phục thấy bà vẫn ngang ngược, tôi nháy mắt chồng rồi đứng lên nói:
- Mẹ ơi, vợ chồng con thì chẳng dư dả gì rồi chứ giàu bọn con đã ra ngoài thuê riêng rồi. Nhưng sống ở đây tiền ăn uống, điện nước còn quá so với tiền thuê nhà ngoài mà còn nào dám kêu than.
Nay mẹ lại yêu cầu thêm tiền nhà nữa, với mức lương này vợ chồng con không gánh được. vậy nên, con xin phép mẹ cho chúng con về bên ngoại sống, ông bà miễn phí tiền nhà, thu 50% tiền ăn và không thu điện nước.
Mẹ chồng tôi nghe tới đó thì giận lắm, bỏ đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Nhưng sau hôm đó, bà không nói gì thêm về vụ tiền nhà, thậm chí, thi thoảng bà còn phụ tôi đi chợ mua đồ ăn nữa.