Vừa rời tòa án sau khi nhận quyết định ly hôn, tôi được người bạn gửi cho một đoạn video, thấy mặt vợ cũ trong đó mà tôi choáng
Điều khiến tôi thực sự thấy nhục nhã lại là những gì cô ấy nói trong bữa tiệc.
Tôi và vợ đã có một quãng thời gian dài sống không hạnh phúc. Cãi nhau nhiều, bất đồng nhiều, cuối cùng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để níu kéo. Chúng tôi thống nhất ly hôn trong yên ổn, tôi cũng nghĩ như vậy là tốt cho cả hai.
Sáng hôm ấy, chúng tôi cùng đến tòa. Sau khi nhận quyết định, vợ tôi đi trước, còn tôi đứng lại một lúc rồi mới ra về. Tôi không gọi, cũng không hỏi cô ấy đi đâu. Dù sao từ hôm nay, cuộc sống của mỗi người đã là chuyện riêng.
Ngay buổi trưa, một người bạn gửi cho tôi bức ảnh. Tôi nhìn mà sững người.
Vợ tôi đang ngồi ở một nhà hàng, trước mặt là một mâm đầy đồ ăn, xung quanh có mấy người bạn thân. Không khí trong ảnh rất vui vẻ, tôi đọc dòng chú thích mà lòng nóng ran: cô ấy tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cuộc sống độc thân.
Tôi cứ nhìn đi nhìn lại bức ảnh. Chúng tôi vừa rời khỏi tòa án được vài tiếng. Tôi còn chưa biết mình nên về nhà hay đi đâu, còn cô ấy đã có thể cười nói, ăn uống, nâng ly với bạn bè như vừa trút được một gánh nặng lớn.
Nhưng điều khiến tôi thực sự thấy nhục nhã lại là những gì cô ấy nói trong bữa tiệc. Cô ấy tuyên bố từ nay được tự do, rồi còn vui vẻ nhờ bạn bè để ý, mai mối cho những anh chàng đẹp trai, có công việc tốt, điều kiện khá giả.
Ảnh minh họa
Tôi xem xong đoạn video gửi kèm mà có cảm giác từng câu từng chữ đều đang vả thẳng vào mặt mình.
Tôi không nghĩ mình là người chồng hoàn hảo. Trong cuộc hôn nhân ấy, tôi cũng có những thiếu sót, có những lúc nóng nảy và vô tâm. Nhưng chúng tôi từng sống với nhau nhiều năm, từng có những ngày khó khăn cùng nhau, từng gọi nhau là vợ chồng. Vậy mà vừa ký vào tờ giấy ly hôn, cô ấy đã có thể công khai nói về chuyện tìm một người đàn ông mới ngay trước mặt bạn bè.
Tôi biết mình không còn quyền can thiệp. Cô ấy độc thân, cô ấy có quyền tìm người mới, có quyền muốn một người đẹp trai, giàu có hơn tôi. Tôi cũng chẳng thể bắt cô ấy phải buồn vì cuộc hôn nhân đã kết thúc.
Nhưng tôi vẫn thấy đau. Có lẽ thứ khiến tôi khó chịu không phải chuyện cô ấy muốn yêu người khác, mà là cảm giác những năm tháng chúng tôi từng có với nhau dường như chẳng đáng bao nhiêu trong mắt cô ấy.
Chiều hôm đó, tôi về nhà một mình, nhìn căn phòng từng là nơi hai vợ chồng sống cùng nhau. Tờ quyết định ly hôn nằm trong túi, còn bức ảnh và đoạn video kia vẫn nằm trong điện thoại.
Tôi tự nhủ từ giờ cô ấy có tìm ai, lấy ai cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
Chỉ là tôi không biết phải mất bao lâu mới thôi cảm giác như vừa bị chính người từng đầu gối tay ấp với mình tát một cái thật đau.