Ngay trong hôn lễ, bố kéo tôi lên xe, gỡ hoa cưới trả lại, tôi ngơ ngác hỏi bố định đi đâu, ông trả lời: "Về nhà"
Mãi về sau, khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của bố lúc kéo tôi lên xe hôm ấy.
Ngày cưới lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của tôi, nhưng đó lại là ngày khiến tôi nhớ mãi vì một sự việc không ai ngờ tới.
Tôi và Hưng yêu nhau gần 3 năm mới quyết định kết hôn. Trong mắt tôi, anh là người hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm. Bố mẹ tôi cũng quý anh vì thấy anh lễ phép, biết trên biết dưới. Chính vì vậy, khi đám cưới diễn ra, tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì khiến cả hai gia đình khó xử.
Hôm đó khách khứa rất đông. Bạn bè, đồng nghiệp của Hưng cũng đến chúc mừng khá nhiều. Từ đầu buổi, anh đã bị kéo đi hết bàn này đến bàn khác để uống rượu. Ban đầu tôi còn nghĩ đó là chuyện bình thường trong đám cưới. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mặt anh đỏ bừng, giọng nói lớn hơn và bước chân cũng bắt đầu loạng choạng.
Tôi tranh thủ lúc anh vừa quay lại bàn gia đình để nhỏ nhẹ nhắc rằng anh nên uống ít lại, khách cũng gần về hết rồi, sức khỏe quan trọng hơn.
Không ngờ Hưng lúc ấy đã ngà say. Anh gạt tay tôi ra rồi lớn tiếng trước mặt nhiều người: "Em biết gì mà nói. Hôm nay là ngày vui, để anh tiếp bạn bè".
Tôi đứng sững người. Cả bàn tiệc bỗng im lặng vài giây. Một vài người quay sang nhìn tôi ái ngại. Tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân nhưng vẫn cố cười để không làm mất không khí.
Tôi không biết rằng ở bàn bên cạnh, bố tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Khoảng mười phút sau, bố gọi tôi ra ngoài. Tôi tưởng bố muốn dặn dò điều gì trước khi tôi về nhà chồng nên đi theo. Nhưng vừa ra đến bãi đỗ xe, bố đã mở cửa ô tô rồi bảo tôi lên xe.
Tôi ngơ ngác hỏi bố định đi đâu. Bố chỉ nói ngắn gọn: "Về nhà".
Ảnh minh họa
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bố đã quay lại sảnh cưới, cầm bó hoa cưới của tôi mang sang phía gia đình nhà trai. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bố trả lại bó hoa và nói rằng ông không đồng ý gả con gái trong tình huống như thế.
Bố nói rất rõ rằng ông không chấp nhận việc một người đàn ông ngay trong ngày cưới đã uống đến mức mất kiểm soát, còn lớn tiếng quát vợ trước mặt khách khứa. Theo bố, đó không phải là chuyện nhỏ để bỏ qua bằng lý do "vui quá nên say". Một người không biết tiết chế bản thân trong ngày quan trọng nhất đời mình thì rất khó khiến người khác yên tâm về tương lai.
Tôi ngồi trong xe mà tay chân run lên. Bên ngoài, cả hai gia đình đều cuống cuồng giải thích. Mẹ tôi khóc. Bố chồng tương lai liên tục xin lỗi. Còn Hưng lúc đó đã tỉnh táo hơn phần nào, chạy ra tìm tôi. Nhưng bố vẫn kiên quyết đưa tôi về nhà.
Đêm hôm đó, Hưng cùng bố mẹ anh đến tận nhà xin lỗi. Hưng thừa nhận mình đã sai, không phải vì quát tôi một câu mà vì đã để bản thân say đến mức đánh mất sự tôn trọng dành cho vợ ngay trong ngày cưới.
Mãi về sau, khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của bố lúc kéo tôi lên xe hôm ấy. Đó không phải là sự nóng giận, mà là sự lo lắng của một người cha nhìn thấy con gái mình bị tổn thương ngay trong ngày đáng lẽ phải được trân trọng nhất. Nếu là mọi người, đứng giữa người chồng vừa phạm sai lầm và người cha quyết liệt bảo vệ con gái như vậy, mọi người sẽ lựa chọn và suy nghĩ thế nào?