Ngày tôi quyết định bán căn nhà ở phố về quê sống, hàng xóm chê cười, Tết năm nay họ lại ngại ngùng nhìn tôi khâm phục
Chúng tôi có nhà nhưng không có cảm giác được sống.
Ba năm trước, khi tôi rao bán căn nhà mặt phố rộng hơn 60m², nhiều người trong khu xì xào rằng tôi dại dột. Căn nhà ấy nằm ở vị trí đẹp, cho thuê mỗi tháng cũng đủ tiền sinh hoạt. Ai cũng bảo tôi đang cầm “con gà đẻ trứng vàng” mà lại đem đi bán.
Ngày tôi chuyển đồ, một bác hàng xóm ghé sang nói thẳng: “Ở phố quen rồi mà về quê sống, sau này lại hối không kịp”. Câu nói đó khiến tôi trằn trọc cả đêm. Tôi không phải người liều lĩnh. Tôi đã tính toán rất kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Tôi và chồng làm việc nhiều năm ở thành phố. Hai vợ chồng đều áp lực công việc, con cái thì gửi từ sáng đến tối. Chi phí sinh hoạt ngày càng cao, tiền học thêm, tiền thuê người giúp việc, tiền ăn uống… tháng nào cũng căng như dây đàn. Chúng tôi có nhà nhưng không có cảm giác được sống.
Ảnh minh hoạ
Quê tôi cách thành phố chưa đầy hai tiếng chạy xe. Mảnh đất bố mẹ để lại bỏ không nhiều năm. Tôi bàn với chồng bán nhà phố, trích một phần tiền gửi ngân hàng, một phần xây căn nhà nhỏ ở quê, phần còn lại đầu tư mở xưởng chế biến nông sản sạch – đúng ngành tôi từng làm quản lý thu mua.
Năm đầu tiên về quê, tôi nghe không ít lời chê cười. Có người nói tôi “hết thời”, có người bảo chắc làm ăn thua lỗ nên phải rút về. Tôi im lặng, tập trung làm việc. Tôi ký hợp đồng bao tiêu nông sản cho bà con, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Chồng tôi nghỉ việc công ty, về phụ trách vận hành và kỹ thuật.
Hai năm đầu vất vả vô cùng. Có tháng lỗ, có đợt hàng tồn kho chất đầy. Nhưng chi phí sinh hoạt ở quê thấp, chúng tôi không áp lực như trước. Con tôi được chạy nhảy ngoài vườn, được ông bà đưa đi học. Tối đến cả nhà ngồi ăn cơm mà không ai phải cắm mặt vào điện thoại trả lời công việc.
Tết năm nay là cái Tết thứ ba tôi ở quê. Xưởng của chúng tôi đã ổn định, đơn hàng ký đến hết quý I. Thu nhập không đột biến nhưng đều đặn và bền vững. Tôi xây thêm một khu nhà kính trồng thử nghiệm sản phẩm mới. Con trai tôi học giỏi hơn trước vì có thời gian bố mẹ kèm cặp.
Mấy hôm trước, tôi về thành phố thăm bạn cũ. Đi ngang qua khu nhà cũ, tôi gặp lại vài người hàng xóm năm xưa. Họ hỏi tôi dạo này làm gì. Tôi kể sơ qua công việc hiện tại. Một bác từng chê tôi dại khẽ nói: “Giờ nhiều người muốn về quê như cô mà chưa dám”.
Tôi không thấy hả hê. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng.
Có lẽ mỗi giai đoạn cuộc đời cần một lựa chọn khác nhau. Ở lại thành phố không sai. Về quê cũng không phải bước lùi. Điều quan trọng là mình hiểu mình cần gì.
Tôi từng mất ngủ vì một câu nói của hàng xóm. Giờ nghĩ lại, tôi biết ơn cả những lời chê cười ấy. Nhờ chúng mà tôi càng chắc chắn hơn với quyết định của mình.
Tết này, khi đứng trong sân nhà mới nhìn con chạy nhảy, tôi hiểu rằng có những thứ không đo bằng giá nhà mặt phố. Bình yên và chủ động với cuộc sống mới là tài sản lớn nhất mà tôi có được.